Chap 4: Đắc tội đối tác.

516 38 20
                                    

Lăng Kim Ngưu kéo chiếc vali cỡ lớn hòa vào giữa sân bay đông đúc, máy bay vừa đáp xuống 4 phút trước nên ở trong này rất hỗn loạn.

Nói thật thì đáp máy bay về nước chẳng phải là việc gì vui vẻ, do ảnh hưởng thói quen giản dị thoải mái ở Mĩ nên lúc cô bước nhầm cửa ra thì liền bị nhân viên an ninh bắt lại nhắc nhở.

Nếu không phải vì khoá học đã được hoàn thành rồi thì cô sẽ không định về đâu.

Lăng Kim Ngưu vừa đảo mắt một cái đã từ trong đám người nhận ra Thiên Yết, anh ngồi ở gần đó, tranh thủ làm việc với chiếc laptop kê trên chân, xung quanh là một đám vệ sĩ khuôn mặt hình sự. Thật không hiểu anh làm việc nhiều như vậy để làm gì, chăm chỉ hệt như cái tên cô quen ở nước Mĩ, tên đó có thể không nói chuyện đến hàng giờ, ghê ha.

Cô đi tới gần, còn cách xa hơn 10 mét lại bị anh phát hiện ra. Lăng Thiên Yết nheo mắt nhìn cô em gái của mình, lạnh nhạt lên tiếng:

"Nhanh lên đừng có lề mề". Anh không đợi cô tới gần lại tự ý đứng dậy đi trước.

"Á, anh hai đợi em với, em không đi nhanh được". Cô phát khổ nhìn anh trai, chạy trên đôi cao gót rồi còn kéo theo cái vali nặng nề.

"Mười phút nữa anh còn có cuộc họp quan trọng, em còn không mau nhanh lên."

"Thế anh còn đến đón em làm gì?". Lăng Kim Ngưu bĩu môi, cuối cùng cũng đuổi theo được anh.

"A...anh muốn đi đâu, chờ em với a~~, anh hai".

Đột nhiên Thiên Yết lại vụt chạy về hướng sảnh lớn sân bay, vừa rồi có một đôi nam nữ đi lướt qua, anh muốn đuổi theo người con gái mặc bộ váy màu trắng đó nhưng đến cửa sân bay lại bị mất dấu, cô gái đi lẫn vào dòng người trong sân bay rồi biến mất.

Suốt bốn năm nay chỉ có thể chạy theo chiếc bóng của em. Tại sao gần như vậy lại không thể chạm vào được.

Anh nhìn những người xung quanh đi lại môi mím chặt, trong lòng hụt hẫng.

Về phía Lăng Kim Ngưu bị anh trai bỏ lại tất nhiên vô cùng phẫn nộ rồi, cô vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa với tên vệ sĩ bên cạnh.

"Anh tôi đúng là đồ bất lương, vừa nhìn thấy chị gái xinh đẹp liền co giò lên chạy bỏ mặc em gái mình, quá tàn nhẫn, quá không có tình người, quá, quá...ừm, mặc kệ, anh thấy tôi nói vậy có đúng không?".

Cha vệ sĩ đi cạnh xách theo vali của cô, toát mồ hôi không biết nên đứng về phía ai.

"Nói đi".

"Thật sự rất khó nói".

"..."

______

Làm tổng giám đốc phần lớn thời gian đều dùng cho việc gặp đối tác, những đối tác nhỏ thì có thể đưa thư kí đi thay còn với đối tác quan trọng hơn thì đích thân nói chuyện mới ổn, trước giờ cô đều chọn những người hợp tác là nữ giới trước, hôm nay là lần đầu gặp được một lão vừa già vừa dê như vậy.

Drop [Yết-Giải] Nhớ em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ