Chap 24: Mãi mãi không có được hạnh phúc.

460 40 7
                                    

Đồng hồ trên tường lặng lẽ chạy đến hai giờ sáng.

Phương Cự Giải rõ ràng còn không đủ sức ngồi dậy, hai đùi nhức mỏi vô cùng, hai chân lại trong vô thức quấn lấy thắt lưng hắn. Làn da lẫn xương cốt đều bị hắn đốt cháy.

Cự Giải khó chịu, tiến tới muốn hôn hắn.

Thiên Yết hôn đáp trả nụ hôn của cô, sau đó, hắn bế cô ngồi dậy. Cự Giải ngồi trên đùi hắn, hai tay vẫn ôm cổ hắn không rời. Hắn càng tiến sâu, hai cơ thể lại hoà làm một.

Cự Giải dính chặt hắn hơn một chút, ánh mắt trở nên mơ màng.

Cảm nhận được phản ứng của cô, Lăng Thiên Yết cười khẽ, cắn nhẹ vào vành tai cô khiến người cô run rẩy rồi cất giọng khàn khàn:

"Tôi yêu em,..."

Lưỡi hắn lần nữa khuấy đảo bên trong khoang miệng, hành động càng kịch liệt.

Lúc Cự Giải bị dục vọng của chính mình nhấn chìm, cô lại bị câu nói của Lăng Thiên Yết đánh cho tỉnh.

Hắn nói hắn yêu cô, làm sao có thể? Bọn họ cùng lắm chỉ gặp nhau chưa đến mười lần. Nếu nói là ham muốn nhất thời thì có thể chấp nhận, còn yêu...

Hơn nữa...

...người cô yêu là Dịch Phàm, làm sao mới một tuần đã có thể đùa giỡn cùng người khác.

Là cô sai triệt để. Là ý chí cô không kiên định.

Cô như người say bừng tỉnh mím môi lại, dùng chút sức lực cuối cùng đẩy hắn ra.

Lăng Thiên Yết ngạc nhiên, ngước đôi mắt nhìn cô chăm chú.

Cự Giải nắm lấy cái áo bị rơi gần đó đắp lên, cả người không còn chút sức lực dựa vào sô pha, nói:

"Lăng tổng, xin lỗi, tôi mong anh có thể suy nghĩ thật kĩ, rất có thể anh đang nhầm lẫn, ý tôi là có lẽ anh chỉ cảm kích tôi, không phải là tình yêu như anh tưởng tượng, bởi vì tôi đã cứu anh, phải không?"

Cự Giải hít sâu, cô cảm thấy mình phải nói cho rõ, nếu không trong lòng sẽ cảm thấy bứt rứt không yên.

Mắt hắn u tối như trời đêm khiến cô không thể đoán ra suy nghĩ, hắn đột nhiên bật cười, đưa tay lên sờ cằm Cự Giải, nơi đó vẫn còn nguyên vết cắn hắn để lại: "Lật mặt còn nhanh hơn tôi tưởng."

Cự Giải cụp mắt, thở hắt ra: "Nếu anh tức giận thì mắng tôi cũng được. Tôi..."

"Ngày mai tôi lại đến thăm em." Lăng Thiên Yết nhanh chóng mặc lại quần áo, cúi xuống hôn lên trán cô: "Tôi đã suy nghĩ từ lâu rồi, mỗi lần suy nghĩ lại một lần nhận ra yêu em nhiều hơn một chút. Hoàn toàn không phải cảm kích hay gì đó."

"Ngủ ngon." Thoáng cái đã không còn thấy bóng dáng hắn.

Vừa rồi cảm thấy giọng nói hắn thật lạnh nhạt, không phải giận rồi đấy chứ?

Drop [Yết-Giải] Nhớ em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ