Cự Giải nhíu mày đặt li rượu xuống, tay phải thuận tiện lau vết rượu bên khoé miệng, nói với giọng gần như mất bình tĩnh:"Anh...rốt cuộc muốn gì đây? Từng gặp hay không quan trọng như vậy sao?".
Thiên Yết cười khẽ lái qua đề tài khác để hỏi, mắt vẫn không rời khỏi cô một li .
"Tên của em là gì?".
"Lam Giải".
Cự Giải mở miệng nói dối không chớp mắt, Lăng Thiên Yết lại không nghi ngờ mà hỏi tiếp.
"Vậy nhà của em?".
"Tôi...nhà số 112, nằm ngay bên đường rẽ vào quán bar này luôn".
Thiên Yết đặt điện thoại xuống bàn: "Em lưu số mình vào máy tôi đi".
Cự Giải cầm máy của hắn lên, đây lại là hàng lượng bản. Đắt như vậy cô còn chưa dám mua, hắn ta thật hoang phí. Màn hình mặc định như các điện thoại đắt tiền khác (suy ra chưa có người yêu 😂).
Gõ một dãy số điện thoại giả vào trong máy, bấm lưu số liên lạc rồi trả lại cho hắn.
Nhìn mặt chị ngây thơ chớ chị đâu có ngu. Đột nhiên rất muốn nhìn thấy khuôn mặt tức giận của hắn khi gọi vào số giả của cô, chắc chắn là tức đến muốn cào nát máy.
"Được rồi". Vừa nhận lại máy điện thoại, tay hắn rất tự nhiên kéo cô lại gần, đặt môi mình lên môi cô hôn thật lâu, thật lâu.
"Ưm...ư...".
Cự Giải tròn xoe mắt, tay liên tục cào lên cánh tay hắn, miệng ú ớ không nên lời. Nhưng sức của mười đứa như cô cũng chưa chắc làm gì được.
Hắn hôn mang theo bao nhiêu thèm khát lại khiến Cự Giải khó xử, chật vật bấy nhiêu.
Cái lưỡi nóng rẩy cứ tìm cách quấy rối cô nàng đang co rúm người lại vì hoảng sợ.
"Đừng...hộc...anh làm gì..."
Tay Cự Giải ngừng việc đánh người, đầu óc rối bời vì không biết xử lí tình huống thế nào. Vậy mà nhịp hôn của ai kia vẫn dồn dập.
Làm sao đây, làm gì đi chứ?
Cảm giác Cự Giải sắp khóc đến nơi Thiên Yết mới buông lỏng ra, mỉm cười: "Em có thể đi".
Cự Giải uất ức che miệng lại, hai mắt đỏ hoe lấy lên túi xách chạy mất hút.
Vừa rồi làm sao vậy, mình đã hôn một người không chút quen biết sao?
Cô men theo cửa quán bar để bước ra ngoài, không ngờ với hai li rượu lại làm cô say ngất. Thật là, chỉ một chút rượu mà đứng không vững rồi. Cự Giải lắc đầu thật mạnh nhưng không cách nào ngăn hai mí mắt cứ khép lại.
Cái tên khốn. Cô rủa thầm.
Đột nhiên phát hiện rất nhiều bước chân đi theo mình, Cự Giải quay đầu lại liền hít thở không thông.
Chết tiệt. Cái đám người của lão Lương vẫn còn truy lùng cô, lúc nãy là địa bàn của người đó nên lão không dám làm loạn, bây giờ lại mai phục cô ở bên ngoài sao? Phen này không phải là đi gặp diêm vương rồi đó chứ.
Cự Giải hít một hơi chạy bán mạng chỉ mong sao thoát được lần này.
"Hộc hộc".
Sau khi dò dẫm trong bóng tối một hồi Cự Giải cũng chui ra được con hẻm nhỏ xíu chết tiệt nào đó, không, không phải gọi là hẻm mà phải là khoảng cách bé xíu xiu giữa hai căn nhà mới đúng. Chết tiệt, cô rủa thầm. Bọn người đó đuổi theo cô gần nửa tiếng mới chịu bỏ cuộc, không nhờ tài luồn lách giỏi thì chắc đã bị bọn nó đóng thùng rồi thả trôi sông.
Cự Giải đứng thẳng người phủi sạch bụi bẩn bám trên người, lục điện thoại trong túi xách rồi bấm gọi.
[..., xin quý khách để lại lời nhắn sau tiếng píp...]
Đáp lại là một chuỗi dài tiếng tút...tút và một giọng nói nữ bên tổng đài nói xen vào. Cự Giải bực mình mở miệng:
"Em ơi là em, làm ơn nghe máy cho chị với, chị bị lạc mất rồi".
Sau khi hoàn tất để lại lời nhắn, đứng chờ một lúc lâu vẫn không thấy tên nào nghe máy, Cự Giải quyết định đi lòng vòng xem quanh đây có xe taxi nào đi ngang không. Xì, không có chiếc nào hết, taxi nào lại thèm tìm đến cái nơi khỉ ho cò gáy này chứ.
Cự Giải cầm máy lên lần nữa định gọi cho Dịch Phàm nhưng rồi bỏ lại vào túi xách, lí trí và tình cảm không cho phép cô làm như vậy, gọi cho bạn trai cũ cầu xin sự giúp đỡ sao, không đời nào.
Có một bóng người mặc bộ đồ đen như vệ sĩ của người nhà giàu nào đó đi tới đây, Cự Giải hoảng hốt trốn vào trong lùm cây gần đó, sau khi chờ hắn rời khỏi mới dám đứng dậy.
"Aaaa...á".
Đôi giày cao gót dưới chân trong lúc xoay người chuẩn bị chạy đi đột nhiên trật một cái, Cự Giải bất ngờ mất điểm tựa mà đâm đầu xuống đất.
Chậc chậc, thế là hết.
Híc híc...Nhọ thấy sợ TT^TT
_Cancer-Scopion_
Hơi nhạt, mọi người đừng giận nha😊
BẠN ĐANG ĐỌC
Drop [Yết-Giải] Nhớ em.
RandomTình yêu đơn phương của hắn dành cho cô suốt bốn năm trời. Bốn năm sau gặp lại cô đã rất rất yêu người khác. Cô, cứu hắn một mạng, cũng lấy đi mạng sống của hắn.