Chương 5.

2.6K 118 6
                                    


Chương 5: Mọi chuyện nhiên lại như vậy.

"Tôi không thể không trở về, cha tôi sẽ lo lắng." - Cậu nói một tiếng rồi bước đến cầm lấy túi đựng hồ sơ trên ghế so pha. Mặc dù biết hiện tại trở về sẽ lưu lại hậu quả không tốt nhưng về trễ chắc chắn cha cậu sẽ càng thêm nghi ngờ. Lần trước cậu có số tiền lớn như vậy để cứu công ty ông đã nghi vấn rồi, lúc nãy còn vừa trở về lại chạy đi gấp như thế, cậu sợ.

"Nếu cậu ra ngoài, chuyện tôi và cậu chắc chắn sẽ bị tiết lộ. Hơn nữa công ty bị ảnh hưởng không phải mà tôi chính là công ty của cậu Dịch Thị."
- Hắn không biết tại sao mình nói như vậy. Những chuyện như thế hắn chỉ cần bỏ ra một ít tiền là có thể che đậy.  Hắn không thể hiểu vì sao lại làm vậy có lẽ hắn muốn ở bên cạnh cậu trai này thêm một lúc.

"Nhưng, khi nào bọn chúng mới rời đi." - Cậu vốn định từ chối, nhưng nghĩ lại, hắn nói rất có lý. Công ty của hắn to lớn lại có thể lực, muốn giấu chút chuyện nhỏ này cũng không khó, nhưng Dịch Thị ngược lại nhỏ bé. Nếu như tin tức này bay ra ngoài, e là Dịch Thị vừa mới được hồi sinh lại phải đi đến bờ vực phá sản.

Công ty đã một lần đi vào bờ vực phá sản rồi, cậu không muốn nó bị thêm một lần nữa. Nán lại ở đây thêm một chút, cũng không sao. Khi về nhà chỉ cần nghĩ cái lý do nào đó nói dối cha là được.

"Tôi không biết." - Vương Tuấn Khải đáp một tiếng, bước đến ngồi xuống sô pha. Thiên Tỉ theo sát phía sau hắn lại không dám ngồi. Đối diện với hắn tim cậu đập thình thịch, cậu không hiểu tại sao lại như vậy.

Căn phòng im lặng đến đáng sợ, hắn một lời cũng không nói. Chỉ ngồi đó uống rượu, còn cậu một lúc lại đứng lên đi đến cửa sổ xem tình hình bên ngoài. "Vương tổng, bọn họ rời đi rồi. Tôi cũng xin phép." - Thiên Tỉ gấp gáp cần túi xách đứng dậy, đợi nãy giờ cũng tầm hơn ba mươi phút rồi. Cha chắc chắn sẽ lo lắm.

Hắn không nói gì chỉ nhìn cậu rời đi, đợi khi thân ảnh nhỏ của cậu khuất khỏi tầm mắt thì hắn cũng đứng dậy.
Hắn thay chính phục lúc nãy rồi cũng rời đi.

...

Thiên Tỉ về đến nhà thì đã hơn mười giờ, nhà vẫn còn ánh đèn. Cậu hơi lo, nếu là dì giúp việc thì không sao, còn nếu là cha e là phải tìm một lí do thật sự hợp lý. Cậu hít một hơi thật sâu, đẩy bước vào, không ngoài dự đoán cha cậu vẫn còn thức.

"Về trễ như vậy? Công việc nhiều lắm sao?" - Ông nhấc tách trà uống một ngụm rồi nhìn cậu. Thiên Tỉ mỉm cười bước đến ngồi xuống cạnh ông. Chắc là ông lo lắng cho cậu lắm, cậu lại nghĩ xấu cho cha mình. Thật là....

"Không sao ạ, công việc không nhiều. Hôm nay con đi gặp một người bạn cũ nên mới về trễ." - Suy đi nghĩ lại một lúc vẫn cảm thấy cái lý do này là hợp lí nhất.

"Ừ, con mau lên phòng nghỉ ngơi đi, sau này đừng về muộn như thế. Công việc khó khắn hãy nói với cha, cha sẽ cố gắng giúp con." - Một tiếng trách móc cũng không có, ông ôn nhu giọng nói đôi phần trầm lắng, ông cẩn vỗ vỗ đầu đứa con trai nhỏ của mình.

"Được, con biết rồi. Cha cũng ngủ sớm đi ạ."

Cửa phòng vừa đóng lại, Thiên Tỉ cũng tháo đi bộ mặt vui vẻ lúc nãy thay vào đó là khuôn mặt lo lắng.

Không biết có sao hay không?

Lúc nãy có rất đông phóng viên, chắc đã ngửi thấy được tin của hắn và cậu mới đến nhiều như thế. Còn nữa hắn nói lúc nãy bọ họ còn xông vào...

Sáng hôm sau.

Lúc cậu còn đang say giất thì bị dì quản gia gọi thức dậy, mặt dì lúc đó không tốt lắm còn bảo cha muốn gặp cậu. Chắc chắn là có chuyện rồi...

Thiên Tỉ vội chạy nhanh vào thư phòng.  "Cha gọi con..." - Ông chỉ vào chiếc ghế đối diện, rồi nhìn cậu thật lâu. Ông vừa giận vừa thương, chỉ vì công ty loại chuyện này Thiên Tỉ cũng làm được.

"Con xem đi..." - Ông đẩy một quyển tạp chỉ về hướng cậu, cái đó là buổi sáng quan gia đã mua về. Cậu vừa nhìn qua mặt lập tức biến sắc. Trên bìa tạp chí kia in hẳn ảnh của cậu và hắn- Vương Tuấn Khải. Còn kèm theo ảnh chụp trong căn phòng lúc tối, mặc dù ảnh chụp rất mờ nhưng vẫn nhìn ra được.

Dòng tiêu đề to đùng in bằng mực đỏ trên bìa. 'Vương Tổng cùng Dịch Thiếu Gia phát sinh quan hệ ở Bạch Vương'

"Cha con xin phép." - Không kịp thay quần áo cậu đã lập tức chạy ra ngoài.

Cha cậu nhìn theo thở dài một hơi, đều tại ông cả.

Nếu không phải tại ông thì công ty không có chuyện và Thiên Tỉ cũng sẽ không phải như thế.

...

Đứng trước tòa nhà Vương Đại to lớn, Thiên Tỉ vừa lo vừa sợ. Chuyện đã như vậy, cậu không biết hắn có hay không đã biết tin.

Vừa bước vào đại sảnh, đã có rất nhiều ánh mắt nhìn về hướng cậu, bọ họ không ngoại lệ đã xem tạp chí kia. "Chào cô, tôi có thể vào trong gặp Vương Tổng." - Cúi mặt thật thấp, cậu bước nhanh đến quầy tiếp tân, chưa bao giờ cậu cảm thấy xấu hổ như vậy.

"Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ, mời cậu lên tầng 28 gặp Vương tổng, ngày ấy đang đợi cậu."

Hết Chương 5.

[ĐM-KT] Tổng Tài, Anh Yêu Tôi Đi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ