Chương 41

2.5K 117 15
                                    


Chương 41:

Thiên Tỉ thẩn thờ ngồi nhìn cảnh vật bên ngoài, hai chân co rút lại trên so pha. Cậu nhớ hắn, hắn chỉ vừa mới rời đi hai ngày mà cậu cứ ngỡ như thật lâu. "Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải..." - Cậu nhỏ giọng đọc lại tên hắn thật nhiều lần, hiện tại cậu chỉ muốn hôn hắn, ôm hắn để thõa nhở mong hai ngày qua.

Mặc dù cậu vẫn chưa rõ hắn có tình cảm với mình hay không nhưng cậu vô cùng rõ ràng tình cảm của cậu với hắn. Bản thân cậu đã chìm đắm vào thứ tình yêu này rồi và cậu sẽ chẳng thể nào thoát ra được. Cậu yêu hắn.

Thật lâu sau cậu nghe thấy tiếng gõ cửa kinh động trời đất bên ngoài cậu mới mơ hồ đứng dậy, tiếng gõ vang lên rất nhanh rất dồn dập như muốn nói hết cảm xúc hiện tại của người đứng bên ngoài. Mà người kia dù có gấp gáp thế nào cũng không thể đãnh tan thứ thần trí vốn đã đờ đẫn của Thiên Tỉ. Cậu rời khỏi ghế loạng choạng đi mở cửa. Những chai rượu ở dưới chân vì bước đi loạng choạng của cậu mà bị đá đổ.

"Thiên Tỉ..." - Chưa đợi cậu định thần thì người sau cách cửa đã lao vào ôm cậu, ôm thật chặt như muốn chiếm lấy toàn bộ cơ thể cậu khảm vào lòng ngực. Cậu cũng không tránh né chỉ yên lặng ôm chặt người đang ôm mình. Tuy cậu chưa thoát khỏi trạng thái mơ màng do cơn say mang đến nhưng cậu vãn rõ người đang ôm mình là ai.

Vương Tuấn Khải gục lên hõn cổ câu, nhẹ nhàng hôn lên từng tất thịt của người mà mình đang nhớ nhung.
"Tôi nhớ em, Thiên Tỉ, rất nhớ em."
- Hắn ôm cậu, khẽ hôn lên đôi môi hơi đỏ mộng vì rượu. Vương Tuấn Khải hoảng hốt vì mùi rượu thoang thoảng trong miệng, mà cũng vì việc này mà dừng lại.

"Em uống rượu?" - Vương Tuấn Khải nhíu mi ánh mắt phức tạp nhìn cậu, Thiên Tỉ ngẩng đầu hôn hôn lên cầm hắn gật đầu. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi hôn cậu, hôn rất mạnh rất cuồng nhiệt giống như muốn mang khoang miệng nhỏ càng quét hết. Thiên Tỉ mặc dù chống đỡ không nổi sự cuồng dã này nhưng vẫn nhiệt tình đáp lại.

Hai người dây dưa hôn nhau từ cửa chính để giường ngủ y phục cũng rải rác khắp nơi. Hắn vừa hôn vừa xoa nắn khắp nơi trên thân thể mẫn cảm của cậu, Thiên Tỉ mơ màng giúp hắn tháo áo sơ mi. Vương Tuấn Khải vạn nhất không nghĩ đến Thiên Tỉ lại có thể chủ động đến như vậy, tâm tình càng thêm tốt.

"Hừ...em thật sự muốn chủ động hay vì rượu mới chủ động?" - Hắn đè cậu lên giường kéo hai tay cậu cố định trên đỉnh đầu, tách hai chân ra quỳ trên người cậu, nhìn người đang mơ hồ vì thở gấp dưới thân. Thiên Tỉ hiện tại vô cùng quyến rũ, ánh mắt ướt át môi đỏ hồng, cả thân thể cũng nhuộm hồng. Vương Tuấn Khải càng nhìn càng say mê.

Cậu không trả lời hắn chỉ vươn tay kéo hắn lại gần mình. Nữa thân trên hai người gần như dán sát vào nhau. "Yêu anh, nhớ anh, Vương Tuấn Khải tôi rất nhớ anh." - Cậu nói những lời này đều rất nhỏ, nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Vương Tuấn Khải hơi mờ mịt không nghe rõ cậu nói gì.

"Lớn lên một chút, giọng của em thật nhỏ." - Hắn vẫn giữ tư thế hai chân tách ra quỳ bên người cậu, cúi người tiếp tục hôn sâu. Thiên Tỉ lại bị đã kích không nhỏ, lời tỏ tình mà bản thân dốc hết tâm sức để nói ra hắn lại không nghe thấy được.

"Vương Tuấn Khải...Vương Tuấn Khải." - Cậu gọi hắn, gọi thật nhiều lần. Hắn đang tâm trung vào việc hôn cậu nên không đáp lại. "Lúc nãy em nói cái gì?" - Hắn ở nơi đầu nhũ mềm mại phấn nộn nhẹ nhàng ma sát, Thiên Tỉ ngẩng đầu hít một ngụm khí lạnh. "Không có nói gì..." - Bàn tay thon dài nhẹ nhàng gãy lên nụ hoa đỏ hồng khiến Thiên Tỉ rên rỉ.

"Nói lại tôi nghe." - Dùng tay không đủ, hắn cúi đầu liếm nhẹ lên nụ hoa. Cả người cậu run rẩy lại nóng rực, hơi thở gấp gáp. "Không..a..có nói...gì."
- Cậu nhất quyết phủ nhận không dám nói thêm lần nữa, Vương Tuấn Khải lại không vừa lòng hơi cắn lên đầu nhũ đã dựng đứng. Thiên Tỉ bị kích thích liên tục rên rỉ.

"Nói lại!" - Cậu run rẩy, e dè nhìn hắn. "Không muốn nói mà..." - Cậu bĩu môi biểu tình sắp khóc đến nơi, nhưng lần này hắn lại không mềm lòng dùng lực ép cậu mở miệng. Đầu nhũ một bên bị cắn hôn, một nên bị xoa Thiên Tỉ liền chịu không nổi liên tục cầu xin.

"Nói đi, tôi muốn nghe. Lúc nãy em nói rất nhỏ không nghe được." - Hắn thoát ly mảnh vải cuối cùng trên người mình, lấy dương vật cương cứng ma sát miệng nguyệt. Hắn sắp bị dục hỏa bức điên thật rồi, thân thể này có nhìn đến vạn lần hắn vẫn không kiểm soát bản thân mình được.

Hết Chương 41.

Gần 5k view và đã tròn 900 sao, đạ tạ các cô ủng hộ, tặng cho các cô ngàn trái tim nhỏ xinh

                               💜
                  

[ĐM-KT] Tổng Tài, Anh Yêu Tôi Đi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ