Chương 11.

2.2K 92 9
                                    


Chương 11: Hắn giúp cậu, còn muốn cậu đánh người.

"Tiểu thư cô ăn nói cẩn thận một chút, dù sao cô cũng là Tiểu thư một tập đoàn lại dùng giọng điệu như vậy nói chuyện." - Cậu không nhịn được phản bát, tuy cô ta nói có phần đúng. Nhưng hiện tại là cái chỗ nào có thể như vậy nói cậu như thế. Muốn phỉ báng người ít ra cũng phải xem xét tình hình.

"Cậu, cậu là muốn nói cái gì?" - Cô ta bị lời nói của cậu chọc giận. Chân mày thanh tú nhíu thành chữ xuyên, muốn bao nhiêu tức giận có bấy nhiêu tức giận. Dĩ nhiên cô ta càng tức giận càng trở nên quá đáng, dùng lực thật mạnh mà xô khiến cả người cậu chao đảo.

Diễu An ở bên kia bị ồn ào thu hút, liếc mắt nhìn thấy cậu bị bắt nạt lập tức nhanh chân đi đến, còn không ngại tỏ thái độ với những người đang muốn giữ chân mình.

"Thiên Tỉ không sao chứ?" -  Diễu An một bên giữ chặt bã vai một bên ôm eo giúp cậu ổn định lại. Tình hình như vậy anh cũng không quá để tâm đến hành động thân mật trên mức thư ký và ông chủ của mình.

Hắn ở phía xa quan sát mi tâm nhíu lại rồi nhanh chóng dãn ra, không để người khác nhìn thấy hay đoán ra cảm xúc của mình. Những người ngồi bên cạnh thấy hắn đang tập trung vào 'chuyện vui' trước mắt nên cũng lên tiếng bàn tán.

"Tôi nói có cái gì sai sao? Dịch Thiếu gia, cậu cảm thấy tôi nói có chỗ nào không đúng?" - Cô ta cười khẩy nhìn cậu, rồi hơi liếc mắt nhìn Diễu An bên cạnh. Một số người bên ngoài còn hùa theo cô ta châm chọc cậu, càng lúc càng hăng lời nói càng thêm quá đáng.

"Cô....." - Cậu thật sự rất tức giận, chuyện này so với mức chịu đựng của cậu đã hơi vượt qua. Cậu nắm chặt tay thành nấm đấm cố gắng kiềm nén cảm xúc.

Diễu An ở đứng bên cạnh thấy tâm tình cậu biến đổi liền nắm tay cậu trấn an. Anh cùng Thiên Tỉ tiếp xúc không lâu nhưng vẫn hiểu được tính cách của cậu, nếu để cậu ở đây mà tức giận thì không ổn. Những người bọn họ đều là người có thế lực lớn nhỏ có đủ, nếu Thiên Tỉ kích động người chịu thiệt chỉ có cậu.

"Dịch Thiếu gia đang muốn ở tiệc sinh nhật của tôi làm loạn sao?" - Chu Mạn ở trên kia chứng kiến toàn bộ, thấy có chút hứng thú nên bước lại góp vui.

"Tôi không có." - Đột nhiên có thêm một người đến còn châm chọc, khiến lửa giận còn tăng nhiều hơn. Diễu An bên kia càng siết chặt tay cậu.

Hắn ở kia càng nhìn thấy một màn như vậy không hiểu tại sao nổi giận. Cậu cùng tên kia làm cái gì? Đã đồng ý cùng hắn kết hôn, còn cùng người khác nắm tay.

Hắn còn tưởng cậu tốt lắm chứ, xem ra hắn sai rồi. Hắn quan niệm sai hết thảy, còn người cậu tính cách của cậu. Nếu Thiên Tỉ là mèo nhỏ thì bị chọc giận sẽ xù lông mà cắn người.

"Hừ, còn nói không, cậu biết người trước mắt là ai không? Xin giới thiệu là em gái tôi Lưu Gia Hân." - Chu Mạn kéo Gia Hân kia lại gần một chút. Cô ta nhanh chóng ôm lấy tay Chu Mạn ra sức cọ, xem Chu Mạn như nam nhân mà làm nũng cầu bảo vệ.

"Mạn Mạn cậu ta ăn hiếp em." - Cậu lần nữa nhăn mày, hai người này có nói lý lẽ không vậy? Rõ ràng Gia Hân kia kiếm chuyện với cậu, chưa đến hai giây liền lật mặt, đem lỗi lầm đổ lên đầu cậu.

"Cô nói dối, rõ ràng cô làm loạn trước.  Bây giờ tôi biết rồi, có phải ỷ mình là Chu tiểu thư rồi muốn làm gì thì làm. Họ Chu các người từ khi nào không có lý lẽ như vậy? Hôm nay là sinh nhật Chu Mạn tiểu thư đây, tôi xin chúc mừng. Sau đó tạm biệt, tôi không muốn tham dự."

Cậu nói rồi trực tiếp qua lưng, do Diễu An còn nắm tay nên cậu không đi được chỉ dùng lực kéo Diễu An. "Dịch Thiếu gia..." - Chu Mạn lên tiếng gọi, giọng nói y như cô ta đang nghiến răng, thật khó nghe. Cậu quay lưng lại đã bị cô ta cho ăn một cái tát. Đã giận càng thêm giận, nếu Diễu An không giữ lại cậu đã tát cô ta một cái rồi.

Hắn ở bên kia nhíu mày, hắn đối với cậu tuy không hứng thú nhưng hắn thấy khó chịu khi cậu bị đánh. Không nhịn được đứng lên theo hướng bọn họ đi đến. Từ lúc đến đây hắn đã thu hút không ít ánh mắt của những người ở đây. Hắn ghét như thế, trực tiếp liếc một cái bọn họ đều chuyển hướng nhìn.

Hắn bước đến choàng tay ôm lấy eo cậu, lực đạo khá mạnh. Diễu An giật mình buông tay cậu ra, cậu cũng không kém cả người cứng ngắc. Hơi ngước đầu lên một chút lập tức nhìn thấy xương quai hàm cương nghị kia lập tức cúi đầu.

"Người của tôi có phải làm cái gì khiến cho Chu tiểu thư vừa ý đúng không?" - Giọng nói của hắn trầm thấp lạnh nhạt như vậy hoàn toàn không nghe ra sự tức giận nài. Không chỉ vậy, hắn còn nhấn mạnh ba từ 'Người của tôi' khiến cậu đỏ mặt. Từ khi nào cậu trở thành người của hắn. Chu Mạn nghe xong mặt hơi biến sắc, người của Vương Tuấn Khải có chết cũng không nên đụng đến. Nếu không chắc chắn không có kết quả tốt.

"A...Vương Thiếu tôi không biết đây là người của ngài, thật xin lỗi." - Chu Mạn lập tức cúi đầu xin lỗi, mặc dù trong lòng không hề muốn.

"Lúc nãy Chu Tiểu thư tát cậu ấy một cái, hiện tại xin lỗi quả không công bằng. Chi bằng Chu tiểu thư cho cậu ấy tát lại một cái."

Hết Chương 11.

[ĐM-KT] Tổng Tài, Anh Yêu Tôi Đi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ