Chương 13.

2.3K 91 5
                                    


Chương 13: Cần tôi giúp hay không?

Bên tai vang lên tiếng đóng cửa xe thật khẽ, thoáng chốc trong xe chỉ còn lại hai người là hắn và cậu. "Vương tổng anh...muốn làm cái gì?" - Cậu sợ hãi, làm chuyện khác, chẳng lẽ là làm cái kia. Giao dịch của hắn với cậu không phải đã kết thúc rồi hay sao?

"Em nghĩ xem." - Hắn nói rồi ôm lấy cậu mạnh mẽ hôn xuống. Không gian trong xe không rộng càng khó khăn cho việc trốn tránh của cậu. "Đừng..."
- Cậu cố gắng đẩy hắn ra nhưng bất lực, sức của cậu không cách nào so nổi với hắn. "Yên lặng một chút." - Dứt lời hắn liền nhắm môi cậu hôn xuống. Nụ hôn không nhẹ nhàng chút nào, chỉ mang theo sự mạnh mẽ chiếm đoạt.

Môi lưỡi dây dưa đến chóng mặt, Thiên Tỉ mơ hồ cảm nhận đôi môi mình tê rần bị cắn đến đau đớn, hắn chỉ thô bạo mà hôn, thô bạo mà gặm cắn. "A...Vương..." - Cậu vừa mở miệng đã bị hắn nhân cơ hội đưa lưỡi vào trong, cuồng nhiệt trêu đùa chiếc lưỡi đinh hương rụt rè của cậu.

"Ưm.." - Hắn càng lúc càng lấn đến, cậu bị hôn đến mơ hồ trời đất đảo lộn, bản thân cũng không rõ mình gọi cái gì. Hắn thở hắt một hơi, giống như nhịn không nổi mà thô bạo xé đi lớp áo mỏng manh của cậu. Thiên Tỉ căn bản chưa lấy lại được suy nghĩ thì tay đã bị hắn cố định trên đỉnh đầu khó khăn chống cự.

"Đừng...đừng..." - Cậu lấp bấp nhắm chặt mắt không dám đối diện hắn. Hắn nhìn cậu đỏ mặt cười càng thêm tà mị, bàn tay thon dài hướng nụ hoa trước ngực cậu trêu chọc, tay không đủ hắn liền cúi đầu, đem nụ hoa kia ngậm vào khoang miệng dùng lưỡi mà trêu chọc.

"Ưm...đừng." - Cậu sợ hãi, đầu nhũ bị hắn vừa hôn vừa cắn đến có chút đau nhưng cũng xen lẫn khoái cảm. "Nói xem, đừng cái gì?" - Hắn mở miệng, giọng nói trầm đục mang theo sự quyến rũ. Ánh mắt trần ngập thõa mãn, dán vào hai nụ hoa bị mình trêu chọc đến dựng đứng có chút xưng đỏ. Cậu ngượng ngùng xoay mặt sang hướng khác mím môi không nói.

"Ngượng?" - Hắn cười không lớn nhưng vẫn đủ để cậu nghe rõ. Thiên Tỉ say mê nhìn hắn hoàn toàn quên mất bản thân đang trong tình cảnh gì.
"A---" - Đến khi hét lên một tiếng lớn cậu liền đau đớn mà cảm nhân dị vật thô to đang mạnh mẽ mà di chuyển trong tiểu huyệt khô hốt. Thiên Tỉ đau đến hai tay siết chặt, cắn môi đè nén tiếng rên rỉ.

"A...đau quá, chậm một chút...."

Đến khi nhịn không nổi nữa cậu mới mở miệng lớn tiếng rên rỉ. Đau, thật sự đau đến mức hạ thân như bị xé nát. Hắn hoàn toàn không để ý, chỉ thô bạo mà phát tiết dục vọng của bản thân.

"Vương...a...xin anh...đau.." - Cậu đau khóc cố gắng cầu xin hắn. Vương Tuấn Khải nghe cậu rên rỉ càng thêm khích thích, bàn tay ôm lấy thắc lưng cậu tốc độ thao lộng càng thêm nhanh. Thiên Tỉ run rẩy, phần lưng ma xát với phần ghế mềm mại vẫn phát đau.

Hắn thở hắt, nơi này quá mức nhỏ bé khiến hắn không dễ dàng hành động. Bản thân muốn thay đổi tư thế cũng không cách nào làm được. "A..ưm..nơi đó...đừng..." - Hạ thân bị hắn thao lộng đến tràn ngập nước, đau đớn cũng không còn. "Nơi nào đừng, nơi này sao?" - Hắn nhắm nơi điểm mẫn cảm của cậu mà mạnh mẽ đỉnh lộng.

"Ah...đừng...nơi đó.." - Cậu rên rỉ càng thêm lợi hại, mồ hôi gần như thấm ướt thân thể còn dính lên ghế  xe. Hắn đột nhiên hừ lạnh một tiếng, tốc độ ra vào càng thêm nhanh chóng mạnh mẽ rồi dừng hẳn. "A..." - Cậu cũng rên lớn, bên trong huyệt động liền tràn ngập thể dịch ấm nóng. Nóng đến cậu run rẩy.

"Không đủ thõa mãn." - Hắn nhếch môi nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Thiên Tỉ mơ hồ nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ, cậu có chút mệt.

Hấn ôm lấy giúp cậu mặc lại quần áo rồi ôm cậu ra ngoài.

Sáng hôm sau.

Lúc cậu tỉnh lại thì mặt trời đã đứng bóng. Vừa ngồi dậy thì ở phía thắt lưng truyền đến một trận đau nhức khinh khủng, đau đến mức cậu rên nhỏ.

"Tỉnh?" - Vương Tuấn Khải đẩy cửa từ bên ngoài bước vào, trên tay còn cầm theo một bộ y phục. "Anh...tôi..." - Vừa nhìn thấy hắn trong đầu liền tràn ngập hình ảnh buổi tối, cậu ngượng đỏ mặt chuyển tầm mắt không dám nhìn hắn.

"Thay đi." - Hắn bước đến mấy bước chậm rãi mang y phục đặt trước mặt cậu. Thiên Tỉ cúi đầu không nhìn hắn, ôm lấy y phục chạy đến hướng phòng tắm, vừa được hai bước đã bị đau đến suýt ngã. "Đi không nổi, có cần tôi giúp không?" - Mặc dù hỏi nhưng hắn vẫn tự ý quyết định, hai ba bước đi đến ôm lấy cậu.

"Không...không cần..." - Thiên Tỉ vùng vẫy, mặc kệ có đau hay không cậu nhất quyết không cho hắn bế. "Yên." - Hắn mở miệng lạnh lùng trừng cậu, mặc dù bản thân không muốn nhưng cậu vẫn không thể làm gì chỉ ngoan ngoãn để hắn bế.

"Có cần tôi giúp em tắm luôn không?"
- Hắn bình tĩnh nói, cậu không biết lời này là đùa hay thật nhưng vẫn hoảng hốt.

"Anh..anh...ra ngoài đi."

Hết Chương 13.

Hơi muộn xíu xíu thông cảm nhe 😊

[ĐM-KT] Tổng Tài, Anh Yêu Tôi Đi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ