Chương 50:"Ngoan, ngồi yên đó, tắm xong anh giúp em bôi thuốc." - Thấy Thiên Tỉ mặc dù không còn chút sức lực nhưng vẫn tránh mình như con đà điểu hắn thật sự không biết nói cái gì. "Lỡ..lỡ.."
- Cậu nhìn hắn cảnh giác vô cùng, lùi sát vào thành bồn tắm."Thề đó, bảo bối, em ngồi yên đi."
- Hắn hết cách đành giơ tay lên trời thề thốt. Cậu cũng thấy khá an tâm nên ngoan ngoãn để hắn tắm cho mình. Mặc dù đã thề nhưng hắn vẫn cố ý sờ lung tung. "Được rồi, anh bế em ra ngoài." - Hắn dùng khăn bao người cậu lại mang ra ngoài."Nè nè nè, anh lúc nãy gọi tôi là cái gì?" - Thiên Tỉ giống như chủ nhân bắt chéo chân ngồi trên giường, để cho nô tì Vương Tuấn Khải hầu hạ.
"Giống nữ chủ nhân ha?" - Hắn mỉm cười xoay người cậu lại dịu dàng giúp cậu bôi thuốc lên lưng. "Anh mới là nữ." - Thiên Tỉ không biết sợ là gì cường giọng, hắn cũng chẳng để tâm tập trung bôi thuốc cho cậu.
"Vậy em bị nữ đè hả?" - Hắn mặt dày hỏi tới nhíu mày nhìn vệt đỏ trên lưng cậu, nếu lúc nãy hắn còn làm tiếp chắc chắn sẽ bị trầy da luôn. "Tôi mệt quá muốn đi ngủ." - Cậu xoay người, nằm ịt xuống giường. Hắn vừa đóng hộp thuốc lại liền trừng cậu.
"Em nằm như vậy trôi thuốc thì làm sao?" - Hắn nằm xuống mang cậu kéo nằm lên người mình, Thiên Tỉ hơi ngẩng đầu nhìn hắn lại thấy hắn đã ngủ rồi nên cũng im lặng nhắm mắt. Hai người ôm nhau ngủ gần hơn hai canh giờ mới tỉnh dậy, Thiên Tỉ mơ mơ màng màng xuống giường, bước chân hơi loạng choạng.
"Khải ơi, Khải ơi, có người tìm anh kìa." - Cậu kéo kéo cánh tay hắn ngượng ngùng nhìn vài người đừng ngoài cửa, bọn họ thấy cậu nhìn lập tức cúi thấp đầu chào, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. "Ồn ào gì vậy, em không mệt sao?" - Hắn kéo cậu xuống ôm vào lòng hôn lên bờ môi nhỏ căn mộng, Thiên Tỉ chống cự, ngượng ngùng không dám nhìn ra bên ngoài.
"Có người tìm anh kìa." - Cậu lớn giọng nhanh chóng chạy xuống giường. Vương Tuấn Khải lúc này mới mở mắt tức giận nhìn đám người ngoài cửa. "Thiếu chủ." - Ba người cúi đầu điệu bộ cung kính vô cùng, Thiên Tỉ cũng không làm phiền đi vào phòng tắm rửa mặt để lại không gian riêng cho họ.
"Có chuyện gì?" - Hắn lấy áo choàng mặc lên người chậm thật chậm đi đến chỗ bọn họ. "Hai người kia xử lý thế nào?" - Hắn nhíu mày không biết phải trả lời làm sao. Cùng lúc đó Thiên Tỉ từ nhà về sinh bước ra, hiếu kỳ bước lại gần nghe lén. "Thiên Tỉ." - Hắn bất ngờ xoay người lại gọi một tiếng dọa Thiên Tỉ muốn rớt tim ra ngoài.
"Gì, gì, anh gọi tôi." - Thiên Tỉ chột dạ lấp bấp, cậu sợ hắn biết cậu đang nghe lén. "Đi, anh mang em đến một nơi. À còn nữa, nếu muốn nghe thì cứ đường đường chính chính mà nghe không cần nghe lén như vậy." - Hắn cong môi nhìn khuôn mặt lo sợ của Thiên Tỉ, ánh mắt thập phần cưng chiều.
"Tôi.đâu có nghe lén." - Thiên Tỉ lớn giọng biện minh, ba người đứng phía ngoài nhìn cậu hơi mỉm cười, khóe môi cong nhẹ lên rồi nhanh chóng trở lại bình thường. "Em mới nói gì, em nên xưng hô với tôi như thế nào?" - Hắn nhăn mày ôm cậu lại, mạnh mẽ cắn lên khuôn miệng nhỏ nhắn. Cậu trừng lớn mắt không dám ngẩng đầu.
"Anh cũng vậy thôi, anh xưng tôi được thì tôi cũng xưng tôi được." - Cậu chu mỏ phản bác vô cùng lí lẽ, nhưng lại không đánh đỗ được tên ngang ngược bá đạo kia. "Em cãi lời tôi, không nhớ hôm trước phạt như thế nào sao?"
- Thiên Tỉ chu mỏ không nói nữa dù sao có nói cậu cũng không nói lại.Cậu thật ra có chút không vui, mỗi lần hắn tức giận liền thay đổi cách xưng hô khiến cậu có chút không quen.
Phân cách.
Hai người đi đến một căn biệt thư trên một hòn đảo nhỏ, tuy nói là đảo nhưng nó lại giống một phần đất bị tách ra khỏi lục địa, mà cũng chính vì vậy nên đứng ở phía bờ biển vẫn nhìn thấy nó rõ ràng. Hòn đảo này không nhỏ cũng không quá lớn, được bao phủ bởi những tản đá thật to ngoài thềm. Phía trong lại có rất nhiều cây gỗ to cùng những cây cỏ cao hơn nữa người bao phủ.
Thiên Tỉ hơi sợ hãi nép vào người hắn, cậu vốn dĩ rất sợ côn trùng, hiện tại dưới chân bị cỏ rậm rạp che lại nên chẳng thấy gì khiến cậu càng thêm sợ. "A..." - Cậu đột nhiên hét lên một tiếng rồi nhảy hẳn lên người hắn. Vương Tuấn Khải giật mình ôm chặt sợ cậu ngã.
"Sao vậy?" - Hắn giúp cậu tìm tư thế thoải mái trên người mình mới quay sang hỏi. Thiên Tỉ lắc đầu chỉ chỉ dưới chân. "Có cái gì ý, đáng sợ, ôi." - Thiên Tỉ vừa than vừa khóc, nhắm tịt mắt không dám mở. Vương Tuấn Khải theo hướng tay cậu nhìn xuống, chỉ là một con mèo hoang ẩn mình dưới lớp cỏ dày đặc.
"Là mèo thôi." - Hắn nhìn cậu đang chui rúc trong lòng mình khóe mắt tràn ngập ý cười. "Không phải mà, nó dài dài." - Thiên Tỉ còn vươn tay miêu tả hình dạng con vật mà mình vừa chạm phải. Quả thật người đàn ông sau lưng họ liền cầm lên một con rắn dài khiến Thiên Tỉ hét lớn.
Hết Chương 50.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-KT] Tổng Tài, Anh Yêu Tôi Đi.
FanfictionAuthor: Mị Tiêu Đề Truyện: Tổng Tài, Anh Yêu Tôi Được Không? Thể Loại: BL, Phúc Hắc Tổng Tài Công, Ngược trước ngọt sau, ngược ngọt đan xen,.... Couple: Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ. Văn Án: Hắn là một tổng tài cao cao tại thượng cậu chỉ...