Chương 2

2.9K 110 3
                                    


Chương 2: 'Bạch Vương' chính điểm hẹn.

Tính từ ngày cậu gặp hắn đến hôm nay cũng đã gần một tuần. Vậy mà trong suốt thời gian đó một cuộc gọi của hắn cũng không có. Do cậu không biết số liên lạc của hắn lẫn thời gian hắn sẽ gọi, nên cậu luôn trực để không bỏ lỡ bất cứ một cuộc gọi nào.

Lúc đầu cậu nghĩ hắn thật sự đã quên lời hứa với cậu rồi. Nhưng tài khoản của Dịch gia được chuyển một số tiền không nhỏ đến, cậu nghĩ đó chắc là hắn. 'Ting....' đang bận rộn với đóng hồ sơ thì bỗng nhiên điện thoại run lên một tiếng. Theo thói quen mới có gần đây, cậu lập tức quay sang.

  
Nhìn sơ qua cũng biết đó không phải là hắn gọi cậu. Đôi khi cậu cảm thấy thật buồn cười, hắn không gọi đối với cậu là một chuyện tốt. Cư nhiên hiện tại, không hiểu vì sao cậu cứ mãi chờ cuộc gọi từ hắn. Cậu có phải bị ngốc không? 

Thấm thoắt cũng đến xế chiều, công ty hiện tại đang trên đà phát triển trở lại. Chỉ cần có thể tìm được một hợp đồng lớn khác, cậu chắc chắn công ty sẽ trở lại như ban đầu. Nhưng điều đó thật sự quá khó, lúc trước còn có cha giúp cậu, hiện tại ông cũng đã trở về nghỉ ngơi. Một mình cậu mọi chuyện sẽ khó khăn hơn gấp bội.

Đóng tập hồ sơ lại, hôm nay cậu muốn trở về nhà sớm. Bước ra khỏi công ty, cậu trực tiếp cuốc bộ về nhà, từ công ty về nhà không tính là gần. Nhưng hôm nay không biết tại sao, cậu lại muốm đi bộ. "Cậu Dịch...." - Đột nhiên phía sau vang lên tiếng gọi, phản xạ tự nhiên cậu quay lưng lại.

Trước mặt cậu là một người đàn ông tầm ngoài ba mươi tuổi. Là chính trang, ăn mặc lại rất lịch sự, cơ hồ không phải người bình thường. Cậu chỉ gật đầu một cái, đơn giản đối với người trước mặt cậu không quen còn nữa cậu không biết xưng hô thế nào. "Chào cậu, tôi là thư ký của Vương Tổng. Ngài ấy muốn gặp cậu vào buổi tối, có thể chứ?"

Là hắn, hắn nói sẽ liên lạc với cậu. Cậu còn nghĩ chính là liên lạc qua điện thoại cư nhiên lại dùng cách này.
"A...buổi tối sao? Có thể...." - Tại sao lại nghĩ đến việc này, liên lạc thế nào có quan trọng sao? "Vậy tốt quá, đây là địa chỉ." - Người kia nhanh tay nhưng rất cung kính chuyển qua cho cậu một tấm địa chỉ nhỏ và không đợi cậu có phản ứng đã cúi đầu rồi ly khai.

Thất thần cúi đầu nhìn mảnh giấy, trên đó không có gì đặt biệt cả. Chỉ mỗi một dòng ghi địa chỉ được viết bằng mực đen. Chỉ viết bên trong rất đẹp, cứng rắn mà mềm mại giống như rồng bay phượng múa. Nhưng điểm hẹn này rất lạ, cậu chưa từng biết đến. "Bạch Vương." - Cậu lập lại hai từ được viết thật đậm trong tờ giấy, không biết là gì nhỉ?

Sau khi trở về thay y phục, cậu trực tiếp vắt taxi đi đến. Lúc đầu cậu còn nghĩ tài xế taxi kia cũng không biết nơi này là nơi nào. Nhưng khi vừa đưa tờ giây ghi đưa chỉ, tài xế xem qua một cái rồi láy xe luôn. Thật không ngờ, người không biết nó chỉ duy nhất có cậu.

Đi xem hơn một tiếng mới đến nơi, cậu ở thành phố S nhưng cái nơi tên Bạch Vương gì đó nằm ở tận thành phố A. Thảo nào cậu không biết đến.
Thành phố A so với thành phố S cậu đang sống cơ hồ ít nhộn nhịp hơn.

Xe cộ không nhiều, đường xá vắng lặng yên tĩnh. Nhà cửa ở đây toàn thiết kế theo kiểu Châu Âu cổ kinh mà uy lệ. Cậu ngẩng mặt nhìn phong cảnh an tĩnh bên ngoài gần như say mê. 

Tòa nhà 'Bạch Vương' không ngoại lệ, nó thật uy nga và cao lớn. Màu sắc chủ đạo của Bạch Vương y như tên gọi là màu trắng, mái ngối lại là  màu đen, trong uy nga lẫy lừng nhưng không tránh khỏi có chút u ám. Cơ hồ 'Bạch Vương' là một khách sạn lớn, có cả nhà hàng và thật nhiều thứ khác. Tòa nhà chắc chắn cũng thuộc sở hữu của Vương Đại, cái tên khiến cậu nghĩ như vậy.

Cậu bước đến cửa lớn của tòa nhà rồi đứng đờ ra, không biết có nên vào hay không. Bởi vì điểm hẹn duy nhất chỉ có tên tòa nhà, số phòng hay cái gì khác hoàn toàn không có. Đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác lo sợ và rối rắm như vậy. "Cậu Dịch, mời theo tôi."
- Lại là người đàn ông lúc sáng, người đưa cho cậu tờ địa chỉ đó.

"Mời cậu....."

Hết Chương 2.

😊😊😊😊

[ĐM-KT] Tổng Tài, Anh Yêu Tôi Đi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ