Chương 15.

2.2K 80 3
                                    


Chương 15: Tình thế nguy cấp, hắn muốn gặp cậu.

Thiên Tỉ hốt hoảng đứng dậy, điện thoại nội bộ của Vương Đại, khó tin như vậy. "Cậu không nói đùa chứ?" - Hỏi xong câu hỏi cậu cảm thấy mình ngu ngốc. Diễu An cũng tặng cho cậu một ánh mắt khinh bỉ. Đùa cái gì chứ, muốn đùa cũng không nên mang Vương Đại ra đùa. Ai chẳng biết một người trong Vương Đại đều là một đám tinh anh làm việc chưa từng có một sai sót.

"Thiên Tỉ, người kia nói muốn gặp cậu. Buổi tối sẽ cho người đến đón." - 'Người kia' ý là Vương Tuấn Khải đi. Buổi tối hắn đến sao? Làm sao có thể? Cậu đã nói trước với hắn là ngày mai mời hắn đến nhà còn gì. Chẳng lẽ thư ký không báo lại, nhưng làm sao có thể. Người của Vương Đại không bao giờ làm việc bất cẩn như thế.

"Hiện tại mấy giờ rồi?" - Cậu tìm mãi không nhìn thấy đồng hồ ở đâu. Lúc nào cậu cũng mang theo nó ở bên người cơ mà. Lúc nãy không để ý, hiện tại muốn xem giờ mới biết được. Cái đồng hồ đó là của mẹ tặng cho cậu, từ nhỏ đến giờ vẫn còn. Cậu chỉ đi thay lại dây đeo cho vừa tay, chưa từng nghĩ đến ý định bỏ nó.

"Bốn giờ ba mươi." - Nâng tay lên xem, hiện tại cũng sắp đến giờ tan ca. Thiên Tỉ nghe xong lập tức nhảy dựng lên. Cậu còn phải mua nguyên liệu chuẩn bị cho ngày mai, nhưng hiện tại không kịp rồi. Buổi tối theo như Diễu An  nói sẽ có người đến đón cậu, vậy kế hoạch cậu chuẩn bị phá sản sao?

Không thể nào, trong đầu Thiên Tỉ không ngừng lập lại mấy từ này.

"Diễu An người kia nói buổi tối sẽ đến đón sao?" - Cậu quay sang nhìn Diễu An hỏi, buổi tối có thể là tám giờ, chín giờ thậm chí mười, mười một giờ làm sao biết được. Hiện tại bốn giờ ba mươi cậu đi sớm vẫn còn kịp.

"Diễu An, hiện tại mình ra trung tâm thương mại một chút, có thể sáu giờ sẽ về đến. Nếu họ đến cậu giúp mình tìm cách giữ khách, được không?" - Cậu đầy đau khổ nhìn Diễu An, kĩ thuật phục vụ của Diễu An là số một việc này chắc đối với cậu ấy không khó, cậu mong là vậy.

"Có thể, nhưng nếu muốn đến trung tâm thương mại hiện tại đi nhanh mới được." - Diễu An  vừa dứt lời đã không thấy bóng dáng cậu. Anh thở dài rồi lắc đầu một cái, bắt tay vào kế hoạch giữ khách của Thiên Tỉ.

Cậu chạy nhanh ra ngoài, phải thật nhanh mới được. Nếu trễ ngày mai sẽ không có nguyên liệu, hắn sẽ khinh thường cậu, cậu không thích. Còn nếu hiện tại hắn muốn gặp cậu mà cậu lại không có mặt, chắc cũng không sao đâu. Hắn làm gì có thời gian mà để ý đến.

Đi một vòng khu thực phẩm ở trung tâm thương mại, cậu mới quyết định được ngày mai mình sẽ làm cái gì. Hắn là tổng tài, cao cao tại thượng như thế, những món sơn hào hải vị chắc chắn đã nếm qua không ít. Nên cậu quyết định nấu những món ăn bình thường, hắn có thể chưa từng ăn qua thậm chí chưa từng biết đến. Như vậy có thể xem là món ăn đặc biệt.

"Dịch Dương Thiên Tỉ có mặt hay không?" - Diễu An vạn lần không ngờ đến đích thân Vương Tổng trong truyền thuyết sẽ đến tìm Thiên Tỉ. Nên vẫn chưa kịp chuẩn bị gì để ứng xử, đối với những thư ký hay những người làm việc cho họ cơ hồ Diễu An còn ứng xử được. Còn với người này, e là phải đi tạ tội với Thiên Tỉ rồi.

"Vương Tổng, hiện tại, Tổng Giám Đốc không có mặt." - Lần đầu tiên Diễu An đứng trước mặt người được xem là 'khách' mà không biết nói cái gì. Kinh nghiệm mấy năm qua xem như vô dụng khi đứng trước mặt hắn. Một khi thế áp bức vô hình khiến Diễu An vừa run vừa sợ. Lần trước gặp hắn ở buổi tiệc kia cũng vậy.

"Ở đâu?" - Giọng nói trầm thấp cực độ của hắn vang lên, trong giọng nói này hoàn toàn thấy được đã ẩn nhẫn sự tức giận. Lúc nãy rõ ràng hắn có cho người gọi báo trước, còn sử dụng cả điện thoại nội bộ. Vậy mà hiện tại người này lại không có mặt, có phải muốn chọc điên hắn hay không? Hôm nay đã là hắn đích thân đến đón, lại còn dám không có mặt.

"Dạ, Giám đốc ở trung tâm thương mại, địa điểm cụ thể thì tôi không biết, có lẽ ở gần đây. Ngài có thể đến đó tìm thử." - Diễu  An cung kính chầm chậm nói ra, với hắn một chút bất cẩn hay sai sót nhỏ nào cũng không nên có. Nhìn thôi cũng đủ sợ rồi.

"Ừ." - Vương Tuấn Khải nhíu chặt mày, còn muốn hắn tìm người. Lần đầu tiên hắn đủ kiên nhẫn như thế. Hôm nay sắp cuối tuần trung tâm thương mại không ít người. Cậu ta có lẽ muốn mua nguyên liệu để nấu ăn đi, khu bán thực phẩm.

Từ lúc hắn bước vào đây đã thu hút không ít ánh mắt của những nữ sinh hay những người khác có trong trung tâm. Một số người nhận ra hắn cũng hỏi. Điều này khiến hắn có chút không thích. Bước nhanh vào trong hắn muốn mau chóng lôi người kia ra ngoài.

"Dịch Thiếu, cậu rất khó tìm đó."

Hết Chương 15.

[ĐM-KT] Tổng Tài, Anh Yêu Tôi Đi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ