Chương 24.

2.2K 84 14
                                    


Chương 24: Cùng ngắm cảnh đêm, cậu thật sự thích hắn rồi.

Cậu cố gắng mỉm cười rồi gật đầu là do cậu nghĩ nhiều rồi, đáng lí cậu phải tự đi chứ không cần hỏi hắn như vậy. Bước đến tủ soạn ra trước một bộ quần áo cho ngày mai, sau đó lấy một bộ thoải mái đi vào nhà tắm.

Liếc mắt thấy hắn vẫn an ổn ngồi trên sofa xem văn kiện, mà trên người vẫn còn mặc y một bộ tây trang lúc nãy, cậu trở lại giúp hắn chuẩn bị một bộ quần áo. "Anh đi tắm đi, quần áo tôi đã giúp anh chuẩn bị." - Hắn ngẩng mặt nhìn cậu gật đầu đáp ứng. Đặt văn kiện xuống, hắn bước đến nhận lấy quần áo do cậu chuẩn bị rồi bước vào nhà tắm.

Hắn tắm không lâu mười mấy phút sau thì đã trở ra, trên người chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản nhưng không giảm đi một chút khi thế uy nghiêm và vẻ đẹp trai của hắn. Cậu có chút mất hồn nhìn mãi hắn, đến khi cậu hồi phục lại hắn đã đứng trước mặt cậu, môi khẽ nâng tạo một đường cong hoàn mỹ.

"Không cần nhìn đến thất thần như vậy, thời gian sau này còn rất dài." - Hắn nói rồi bước đi, cậu ngượng ngùng ôm đóng quần áo vào phòng tắm. Thật ngại muốn chết, làm sao cậu lại bị mất hồn chỉ bởi vì nhìn hắn chứ.

"Alo, là ông sao?" - Hắn vừa bước ra không bao lâu đã nhận được cuộc gọi từ ông hắn Quy Quốc. "Tuấn Khải, Tiểu Dịch có ở đó hay không?" - Hắn đáp gọn một tiếng, nếu muốn tìm cậu ta không phải nên trực tiếp gọi đến không phải tốt hơn sao? Gọi cho hắn làm cái gì?

"A, vậy nói với con cũng được, dù gì con cũng là người quyết định. Con với Tiểu Dịch đi hưởng tuần trăng mật đi, mọi việc ta đã an bài hết rồi, ba ngày nữa có thể khởi hành." - Hắn lập tức khó chịu cau mày, cưới cũng cưới rồi cần cái gì phải đi hưởng tuần trăng mật gì đó, cũng chỉ là đi du lịch hắn không có hứng thú.

"Con không có quyền từ chối, nhớ nói với tiểu Dịch đó." - Ông nói rồi trực tiếp cúp máy, nếu còn tiếp túc chắc chắn ông sẽ nghe hắn diện một đống lí do để từ chối, mà tất cả lí do đều khiến ông không thể phản kháng.

Hắn vừa đặt điện thoại xuống thì cậu cũng từ phía ngoài bước ra, bàn tay thon dài không ngừng dùng khăn xoa xoa máy tóc ướt. Hắn chỉ ho nhẹ một tiếng rồi vươn tay cầm lấy văn kiện bên cạnh tiếp tục xem, hắn không muốn ai và cũng không muốn hắn biết trong người hắn lúc nãy đã có chút dao động.

"Ba ngày sau, đi du lịch." - Hắn dùng 'đi du lịch' để thay thế cho từ 'hưởng tuần trăng mật' bởi vì chỉ có những người yêu nhau mới làm cái việc đó, hắn với cậu cũng chỉ là kết hôn trên giấy tờ. Cậu nhìn hắn thật lâu rồi mới gật đầu. Có lẽ việc này là do ông hắn đề nghị đi, hắn sẽ không bao giờ làm những việc như vậy...với cậu.

"Chúng ta đi đâu?" - Cậu khẽ hỏi, có lẽ hắn cũng giống cậu không biết mình sẽ đi đâu. Đúng như dự đoán hắn lắc đầu, điều này làm cậu thêm chắc chắn trong suy nghĩ của mình. "Không cần lo lắng, ông tôi đã an bài hết rồi." - Cậu cười nhạt, không đáp mà chui vào chăn. Hắn thấy cậu không đáp cũng không quan tâm mà tiếp tục nhìn văn kiện.

Hơn mười hai giờ cậu bị gió từ cửa sổ thổi vào làm lạnh mà tỉnh giấc. Đồng tử hổ phách khẽ dao động, Thiên Tỉ kéo chăn ra khỏi người rồi bước xuống. Vốn muốn đi đến đóng cửa nhưng cậu lại thấy hắn đứng ở đó, bóng dáng cao lớn tựa vào thành cửa, ánh trăng cùng gió lớn bên ngoài trực tiếp thổi vào thân thể làm rối loạn mái tóc của hắn.

"Làm em tỉnh." - Hắn không quay đầu lại chỉ nhàn nhạt lên tiếng hỏi, cậu giật mình hắn phát hiện cậu tỉnh dậy từ khi nào? Nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ trong đầu cậu khẽ nhỏ giọng đáp, giọng nói mang theo chút buồn ngủ. "Không phải, chỉ là ngủ không được." - Cậu cẩn thận bước đến gần hắn, tay chóng lên thành lan can nhìn phong cảnh bên ngoài.

"Vào trong đi, lạnh lắm." - Hắn lên tiếng nói, từ khuôn miệng khẽ nhả ra  một làn khói trắng nhưng cũng nhanh chóng bị gió thổi đi mất. Thiên Tỉ khẽ lắc đầu, đôi mắt sáng lên nhìn cảnh đẹp hùng vĩ trước mắt mình, cậu chưa bao giờ nhìn thấy cảnh đẹp đọng lòng người đến như vậy. "Thật đẹp, anh cũng thích sao?" - Theo như cậu cảm nhận được, cậu và hắn đã không còn xa lạ như trước nữa rồi.

"Không, thuận mắt nên nhìn thôi."
- Hắn nói xong bước một bước lên phía trước, cả người tựa vào thành lan can vị trí không cách cậu là bao. Thiên Tỉ bên cạnh vẫn cảm nhận được mùi hương nam tính cùng mùi thuốc lá từ người hắn hòa vào nhau, làm cậu không khỏi rung động.

"Nếu được cùng người mình thích ngắm cảnh đẹp như vậy thì tốt biết mấy." - Cậu thật nhỏ giọng nói và cậu nghĩ hắn sẽ không nghe được, nhưng không phải hắn hoàn toàn nghe được, thậm chí không sót một từ.

"Em xem tôi như người em thích vậy cũng không tệ." - Hắn nói rồi khẽ nâng kéo môi ánh mắt phức tạp nhìn cậu, Thiên Tỉ cũng đơ ra vì câu nói kia của hắn. Khẽ lắc đầu, nói 'xem' cũng không dễ như vậy, huống chi cậu thật sự đã thích hắn rồi.

Hết Chương 24.

Ồ hố hố hố


[ĐM-KT] Tổng Tài, Anh Yêu Tôi Đi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ