Chương 16: Hắn tặng quà cho cậu.Đang mãi mê với một đống thực phẩm trước mắt, đột nhiên phía sau vang lên giọng nói quen thuộc mà xa lạ khiến cậu không nhịn được xoay người lại. "Vương.tổng." - Thiên Tỉ không tin vào mắt mình, hắn Vương Tuấn Khải hiện tại đang đứng sau lưng cậu, còn đang mỉm cười, nhưng đôi mắt kia cho cậu biết được một chút ý cười cũng không có mà là đang đè nén sự tức giận.
"Tôi nhớ mình có hẹn trước." - Hắn bước đến gần cậu, đôi mắt sắc bén quan sát giỏ hàng trên tay cậu. Thiên Tỉ không nhịn được sợ mà rùng mình thoái lui về phía sau vài bước. Chân mày hắn giật giật, mức độ tức giận có xu hướng tăng cao.
"Vương tổng, tôi xin lỗi, cái kia tôi không kịp quay về." - Nói nhiều chi bằng vào thẳng vấn đề chính, hắn có tức giận thật cậu cũng chẳng làm gì được. Hiện tại trong lòng cậu còn đang cả kinh. Làm thế nào hắn đến sớm như vậy, hiện tại có lẽ chưa đến sáu giờ.
"Tôi đang muốn mua một ít đồ chuẩn bị cho ngày mai, bởi vì ngày mai tôi hứa nấu cho Vương Tổng một bữa ăn. Không thể qua loa được nên tôi chuẩn bị sớm. Còn nữa, cuộc hẹn của ngài gần đến giờ tôi mới nhận được vậy nên....." - Cậu vô tội nhìn hắn, hiện tại cậu cảm thấy lời giải thích của cậu vô cùng chính đáng.
"Vậy là lỗi của tôi rồi." - Hắn cười nhạt, một câu duy nhất khiến cậu đơ người, cậu đâu có ý này, thế nào hắn lại xuyên tạc lời nói của cậu. "Tôi không có ý đó." - Nhăn mi khó chịu, tự dưng mọi tội lỗi đều thuộc về cậu hết vậy. Cậu có làm gì sai sao?
"Vậy là ý gì?" - Hắn nâng khóe môi, hứng thú nhìn cậu vì bị đưa vào tình thế khó khăn mà nhăn mày nhíu mặt. Bất giác lực chú ý của hắn lại dời đến đôi môi nhỏ nhắn đang mím chặt kia, cảm giác thật muốn hôn.
Nghĩ liền làm, hắn vươn tay giữ cậu lại rồi mạnh mẽ hôn xuống. Hắn ma sát bên ngoài khiến đầu óc cậu gần như đình trệ. "A..." - Khẽ ngâm nhỏ một tiếng, môi bị răng nanh hắn cắn đến có chút đau. Mà cũng nhân cơ hội đó hắn đưa lưỡi vào trong, tùy ý cuồng dã mà càng quét.
Đến khi dưỡng khí của cậu gần như không còn, cả gan đánh lên ngực hắn kháng nghị, Vương Tuấn Khải mới nuối tiếc buông ra còn tà mị liến nhẹ đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của cậu.
"Dịch Thiếu, hiện tại đi được rồi chứ?"
- Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu trong lòng hắn vô cùng sảng khoái, hắn nghĩ trêu chọc cậu cũng không quá tệ có thể xem là một thú vui.
"Được...được..." - Cậu lắp bắp, cố gắng cúi thấp đầu tránh ánh mắt đầy tà ý của hắn. Đến giờ cậu mới nhận thức được bản thân là bị cưỡng hôn, còn là ở nơi công cộng."Tôi ra ngoài trước." - Biết cậu đã ngại đến mức muốn độn thổ, hắn liền thu lại cái mà cậu gọi là tà ý nơi đáy mắt rồi nhanh chóng ra ngoài. Thiên Tỉ đầy tức giận nghiến răng nhìn bóng lưng hắn, thật muốn đem hắn ra cắn chết.
Khi trở ra ngoài đã nhìn thấy hắn đứng cạnh xe chờ cậu. Hơi bĩu môi Thiên Tỉ thầm nghĩ, cậu cũng là thiếu gia hắn cũng là thiếu gia, tại sao hai người khác nhau như vậy nhỉ? Cậu toàn xử dụng taxi, còn hắn loại xe nào cũng có. Chiếc kia so với chiếc trước đây, một trời một vực khác nhau.
Cậu không có kinh nghiệm gì về xe hơi cho lắm, nhưng chiếc xe trước mặt có người ngu cũng biết nó giá trị lớn bao nhiêu. "Dịch Thiếu rất hứng thú với xe của tôi thì phải?" - Hắn hiện tại là đang đứng trước mặt cậu, chiều cao hai bên có hơi có hơi chênh lệch. Cậu ngẩng đầu đã thấy được chiếc cằm cương nghị của hắn.
"Vương tổng nghĩ nhiều rồi." - Cậu bất giác lui về sau vài bước, đứng khoảng cách gần như vậy không hiểu sao tim cậu đập rất nhanh. Hắn nhúng vai không nói gì xoay người hướng xe đi đến.
Hắn ở trong đẩy cửa ra, hướng cậu nhìn đến. Hiểu ý cậu lập tức đi lên. Lần này do hắn lái sao? Lúc trước là cái người thần thần bí bí gì kí lái cơ mà. Nhắc đến người kia cậu thật muốn hỏi hắn 'Người của anh toàn thần thần bí bí như vậy sao?'
"Cho cậu." - Hắn dùng một tay đưa chiếc hợp màu đỏ tinh xảo về hướng cậu. Cậu có chút thắc mắc cứ nhìn hắn mãi, hắn thấy bên kia một dấu hiệu nhận lấy cũng không có nên khó chịu quay sang.
"Nhận lấy." - Hắn có hơi lớn giọng, cậu lập tức sợ hãi nhận lấy. Thấy hắn không nói gì quay lại nên cậu cũng chầm chậm mở ra. "Cho tôi thật sao?" - Lúc mở ra cậu có hơi giật mình, kia là một chiếc nhẫn rất đẹp. Đẹp đến lạ mắt, cậu chưa thấy qua kiểu thiết kế này bao giờ.
Cái nhẫn kia màu trắng bạc trên bề mặt khắc không ít hoa văn lạ mắt. Ở giữa còn có một viên ngọc màu đỏ sẫm, trông vừa quỷ dị vừa tôn lên sự bí ẩn của chiếc nhẫn, quả là phong cách của hắn. Quan sát cẩn thận một chút cậu mới phát hiện, viên ngọc màu đỏ kia cơ hồ chỉ có một nửa. Không nhìn kĩ sẽ không thấy, vết nứt như kiểu hoa văn thật ra là một mảnh ghép.
"Chiếc còn lại của tôi."
Hết Chương 16
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-KT] Tổng Tài, Anh Yêu Tôi Đi.
FanfictionAuthor: Mị Tiêu Đề Truyện: Tổng Tài, Anh Yêu Tôi Được Không? Thể Loại: BL, Phúc Hắc Tổng Tài Công, Ngược trước ngọt sau, ngược ngọt đan xen,.... Couple: Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ. Văn Án: Hắn là một tổng tài cao cao tại thượng cậu chỉ...