Chương 22.

2.2K 95 6
                                    


Chương 22: Dùng câu nói của cậu đánh ngược lại cậu.

"Khải..." - Cô gái toàn thân xích lõa nằm trên giường khẽ động đậy, xoay người ngước nhìn hắn. Cô gái kia không ai khác chính là Mai Nhã Linh, người mà hắn đã gặp trong lễ kết hôn.

Ngượng ngùng dùng chăn bông quấn thân thể mình lại, cô ta chậm rãi lắc lư chỗ hắn. Vốn muốn tựa đầu vào ngực hắn nhưng lại bị hắn tránh đi. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta liền bài ra vẻ mặt bất mãn. "Buổi tối hành người ta như vậy, hiện tại lại tránh né. Khải anh thật là..." - Cô ta vươn tay muốn đánh nhẹ vào ngực hắn, lại bị hắn nhanh tay nắm chặt.

Khẽ cúi đầu hôn lên mu bàn tay cô ta,  hắn đừng dậy lấy trong túi áo ra một tờ chi phiếu rồi đặt xuống trước mặt cô. "Xem như trả công cho cô." - Không đợi cô ta nói gì hắn đã mở cửa rời đi, đối với loại nữ nhân thế này hắn một chút cũng không hứng thú. Chẳng qua là tự đến tìm hắn, có công cụ phát tiết hắn không ngu ngốc từ chối.

"Khải, anh phải là của em..." - Cô ta lưu luyến nhìn bóng lưng hắn rời đi. Cô đã yêu thích người đàn ông này từ lần đầu gặp mặt. Không chỉ yêu thích vẻ mặt 'yêu nghiệt' mà cô còn yêu tiền của hắn, tất cả những thứ thuộc về hắn.

Phân cách.

Hắn trở về biệt thự cũng đã hơn giờ cơm trưa, ném áo khoác ngoài lên sofa hắn mệt mỏi ngã người nằm xuống. Cậu từ phía ngoài bước vào đã nhìn thấy hắn nằm đó, đôi mắt khép hờ như đã ngủ. Vẻ đẹp hoàn mỹ  của hắn vì hành động này mà càng tăng thêm, nó khiến người ta như bị hút vào. Hỏi làm sao có biết bao nhiêu tiểu thư lao đầu vào hắn.

"Đứng đó làm gì...lại đây..." - Không biết từ khi nào hắn đã mở mắt nhìn chầm chầm cậu.Vương Tuấn Khải  cũng không rõ mỗi khi nhìn thấy gương mặt dịu dàng như nước của cậu tâm tình của hắn lại tốt lên không ít.

Cậu không nói gì chầm chậm bước đến chỗ hắn, khẽ ngồi xuống một vị trí cách hắn một khoảng khá xa như lại bị dùng lực hắn kéo, bất đắc dĩ ngã vào lòng ngực rắn chắc của hắn. Cậu lập tức muốn tránh né nhưng lại bị hắn giữ chặt, có dùng sức bao nhiêu cũng không thể thoát ra được.

"Em hiện tại là người của tôi, còn vùng vẫy muốn tránh làm cái gì. Tôi cũng đâu có làm gì em, chẳng lẽ em lại đi suy nghĩ chuyện không tốt."
- Câu nói vừa thốt ra không tránh khỏi làm cậu đỏ mặt. Ý nghĩ muốn thoát khỏi lại càng tăng thêm nhưng bất lực chẳng làm được cái gì.

"Anh vừa trở về, không biết đã ăn cái gì hay chưa, để tôi gọi người chuẩn bị giúp anh." - Cậu đành chuyển sang chủ đề khác, nếu cứ tiếp tục chủ đề hiện tại không biết hắn sẽ nói cái gì. Tuy rằng cậu không hiểu về hắn nhiều nhưng không phải hoàn toàn không biết gì, hắn luôn lạnh lùng bá đạo cái gì cũng có thể làm được.

"Chi bằng em giúp tôi chuẩn bị, tôi là muốn ăn thức em nấu." - Hắn tựa lưng vào ghế nhưng bàn tay vẫn một mực ôm lấy cậu. Hắn luôn đối với cậu một cảm giác gì đó khó lí giải, yêu thích không phải, hứng thú có lẽ là vậy. Hắn luôn thích nhìn thấy khuôn mặt lúc khó xử của cậu, khuôn mặt lúc xấu hổ của cậu.

"Vậy, anh buông ra đi, tôi giúp anh chuẩn bị." - Cậu đánh liều dùng tay mình muốn tháo cánh tay đang đặt trên eo mình ra, nhưng lại bị hắn nắm luôn cả bàn tay. "Được." - Cậu còn tưởng thoát nạn nhưng lại bị hắn trực tiếp bế cậu vào phòng bếp. Mặt không nhanh không chậm đỏ lên, cậu hiện tại rất muốn biết hắn là đang làm cái trò gì.

"Anh...bỏ tôi xuống đi..." - Trên đường không ít ánh mắt của người hầu trong nhà nhìn cậu, bọn họ đều mỉm cười còn thỉnh thoảng bàn bạc gì đó, làm cậu ngại muốn độn thổ. "Xem như tôi báo đáp ân tình em sắp giúp tôi nấu thức ăn đi." - Hắn cúi người không biết vô tình hay cố ý mà môi hắn khẽ lướt qua môi cậu.

"Tôi là vợ anh, anh còn khách khí làm gì." - Cậu còn nghĩ câu nói này sẽ thành công làm hắn bỏ cậu xuống, nhưng không thể ngờ được hắn lại dùng cậu nói của cậu đánh ngược lại cậu.

"Dù sao em cũng là người của tôi rồi, còn ngại ngùng làm cái gì?"

Hết Chương 22.

[ĐM-KT] Tổng Tài, Anh Yêu Tôi Đi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ