Chương 47.

2.3K 85 11
                                    


Chương 47: Tìm Kiếm.

Lần thứ hai cậu mở mắt thì Vương Tuấn Khải đã không còn trong phòng, căn phòng nhỏ im ắng đến lạ thường. Cậu nhíu mi mặc kệ cơn đau nơi hạ thân đi quanh phòng tìm hắn, không thấy, một cái bóng cũng không nhìn thấy, căn phòng chỉ duy nhất một mình cậu. Thiên Tỉ lo sợ, cậu sợ hắn tức giận nên bỏ đi mất, bỏ rơi cậu.

Thiên Tỉ gấp gáp thay quần áo rồi chạy xuống đại sảnh. Nơi này vẫn tấp nập thật nhiều du khách nhưng vẫn không thấy hình bóng của hắn. Bất giác cậu nhớ lại cuộc gọi của người kia vào buổi trưa, chẳng lẽ hắn đi giải quyết thứ mà hắn nói.

Cậu lo sợ đến mức sắp rơi nước mắt, chạy loanh quanh bờ biển tìm hắn. Chân cũng mỏi nhừ thắt lưng đau muốn nứt ra nhưng vẫn không thấy bóng dáng của hắn. Bầu trời cũng dần tối đen và cậu cũng chẳng biết hiện tại mình đã chạy đến đâu. Tiếng sóng biển cũng không còn nghe thấy xung quanh chỉ toàn những tán cây to.

Cậu mờ mịt mà bước đi, cố găng mem theo con đường nhỏ tìm ra lối thoát. Xung quanh đây chẳng còn một du khách nào, im lặng đến đáng sợ, những tán cây chỉ ào ạt theo những cơn gió biển khiến Thiên Tỉ càng thêm lo sợ. Cậu run rẩy, bước chân tưởng chừng chẳng còn cách nào nâng lên nổi. Cậu ngồi xuống co ro nơi hòn đá.

Bóng tối phút chốc bao trùm toàn bộ khu vực nhỏ, Thiên Tỉ chẳng còn nhìn thấy gì. Cậu sợ hãi nước mắt rơi xuống. "Khải, anh đang ở đâu? Đừng bỏ rơi tôi, tôi xin lỗi." - Cậu cố gắng đứng dậy đi về phía trước, bước chân chậm thật chậm, cứ như dùng lực mà đi.

Phân cách

"Nhã Nhã, không phải tôi nói với cô rồi sao, đừng bám theo tôi, đừng làm bất cứ trò đùa gì khiến tôi thêm chán ghét cô." - Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế chán ghét nhìn cô gái đang quỳ dưới sàn nhà. Cả người cô đang bị trói chặt cùng với một người đàn ông, người đó không ai khác là A Khắc.

"Khải, em chỉ vì yêu anh, em yêu anh." - Cô ta rống lên cố bò về chỗ hắn, nhưng sức nặng của A Khắc không cho phép khiến cô ta càng thêm thống khổ. Vết thương vừa khép miệng vì chấn động quá mạnh mà nứt ra, máu chảy thắm ướt băng gạc.

"Thật tiếc tôi không yêu cô." - Hắn chán ghét nhìn vết máu trên sàn nhà rồi thu chân lại. A Khắc bị đánh đến bất tĩnh nằm im trên sàn nhà. Nhã Nhã khóc càng thêm thảm thương cố gắng khiến hắn động lòng.

"Khải, em không muốn rời xa anh. Là em bị ép, em yêu anh lắm, yêu rất nhiều." - Vương Tuấn Khải nhíu mi, bước xuống giúp cô ta tháo dây trói. Nhã Nhã được giải thoát lao đến ôm hắn, ôm chặt. Vương Tuấn Khải đẩy cô ta ra khỏi người mình.

"Cút, đừng để tôi nhìn thấy cô thêm một lần nào nữa." - Hắn đứng dậy, nhìn Nhã Nhã đang chật vật trên sàn nhà tâm tình phức tạp. 'Ting...ting'
điện thoại trong túi bất ngờ vang lên, hắn nhăn mi bước ra ngoài.

- Tuấn Khải, cháu có ở cạnh Tiểu Dịch hay không vây? Ta gọi thằng bé không bắt máy.

Vương Tuấn Khải nghe Quy Quốc nói vậy hơi nhíu máy, Thiên Tỉ có lẽ bây giờ cũng đã thức giấc. Ông gọi cậu phải nhận được chứ, làm sao lại...

- Cháu đang ở bên ngoài.

- Gì, mau trở về xem, Thiên Tỉ có chuyện gì thì làm sao.

Quy Quốc rống lên, ông lo cho cậu muốn chết. Chưa dứt lời hắn đã tắt máy gấp gáp chạy về không quên dặn người canh chừng hai người bên trong. Người đàn ông người nước ngoài nhìn thấy hắn liền cung kính cúi đầu mời hắn lên xe rồi láy đi.

Suốt quãng đường hắn gấp gáp vô cùng, hắn sợ cậu thật sự xảy ra chuyện. "Thiên Tỉ, Thiên Tỉ..." - Hắn chạy vào phòng, quả nhiên bên trong chống trơn không có một ai. Điện thoại của cậu đặt trên bàn cũng không ngừng chóp nháy theo những tiếng run.

Hắn lao người ra ngoài tìm cậu, mặt biển tối om im ắng không một bóng người. Sóng biển điên cuồng ập vào vờ khiến âm thanh càng thêm dữ tợn.
"Con mẹ nói, gọi thật nhiều người đến đây." - Người đàn ông kia thấy hắn lớn tiếng như vậy sợ hãi vô cùng, cong chân đi gọi người. Chỉ hơi mười phút hàng loạt những ngườ đàn ông mặc tây trạng đồng loạt đứng trước mặt hắn.

"Tìm người cho ta, hai tiếng không tìm được mang xác về đây." - Mặc dù lúc tức giận hắn không nói rõ ràng nhưng những người kia vẫn biết hắn muốn tìm ai, tất cả đều biết hắn đến đây cùng với thiếu phu nhân xinh đẹp trong truyền thuyết.

Cả bờ biển thoáng chóc sáng bừng. Hắn gấp gáp chạy khắp nơi tìm cậu, trong lúc tức giận không kiềm chế mình hắn đã đánh ngã không biết bao nhiêu người.

"Câm miệng, tìm cho ta."

Hết Chương 47.

😊

[ĐM-KT] Tổng Tài, Anh Yêu Tôi Đi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ