Chương 21.

2.2K 86 7
                                    


Chương 21: Tâm phủ đầy màu xám.

Sáng hôm sau cậu bị tiếng sóng biển to lớn ồ ạt làm tỉnh dậy, tuy nói là do sóng biển nhưng chỉ đúng một nửa thật ra do cậu ngủ không được. Thay xong quần áo cậu xuống nhà, dọc theo cầu thang cậu thầm đánh giá căn biệt thự, chỉ có thể dùng từ xa xỉ để hình dung. Tuy Dịnh Thự Vương Gia mới là nơi ở chính thức nhưng căn biệt thự này so với nó không có kém là bao.

Trong nhà cũng chỉ có hơn mười người giúp việc tính luôn quản gia. Bọn họ làm theo giờ, sau khi kết thúc buổi ăn tối bảy giờ thì bọn họ rời đi. Kể cả quản gia cũng vậy, nói chính xác là mỗi khi qua bảy giờ thì căn biệt thự rộng lớn chỉ còn mình cậu, duy nhất một mình cậu.

"Phu Nhân, người dùng bữa sáng đi."
- Một người hầu gái cung kính bước đến trước mặt cậu, Thiên Tỉ khẽ gật đầu rồi bước theo cô ta. Nhà ăn cũng rất rộng rãi có thể so với phòng khách nhà cậu, nhưng lại được trang trí rất đơn giản. Một bộ bàn ghế thật dài xa cách đặt ở giữa phòng, đối diện là một cửa sổ sát đất nó gần như chiếm một phần tường, sau đó chỉ còn một bức tranh phong cảnh đơn giản.

"Tôi là Bá Phúc là quản gia ở đây, thiếu phu nhân có cần gì cứ gọi tôi."
-  Nói xong lập tức cúi người rời đi, nhanh đến mức cậu thậm chí còn chưa nhìn rõ mặt. Thiên Tỉ ảo não lắc đầu rồi ngồi xuống ghế.

Vốn không có khẩu vị nên cậu cũng không ăn được nhiều nữa chén cơm thì dừng đũa. Thiên Tỉ chán nản đi loanh quanh ngoài vườn, cậu muốn đến công ty hơn nhưng cha lại không cho phép nên cậu không dám nhiều lời.

Diện tích khu vườn này thật sự rất lớn, đặc biệt lại trồng rất nhiều loại hoa cùng cây kiểng. Thiên Tỉ có chút tiếc nuối, nhiều loại hoa như thế nhưng lại thiếu oải hương. Quản gia thấy cậu cứ đứng thất thần ở đó lập tức đi đến. "Thiếu Phu Nhân, bên ngoài rất lạnh người mau vào trong đi."

Thấy cậu mãi không trả lời ông định bước đến thêm một bước nữa thì đã nhận được cái lắc đầu từ cậu. Ông thật muốn khuyên câu vào trong nhưng lại không dám quá phận, đành cúi đầu lui ra. Thiên Tỉ một mình bước đi dạo trong khu vườn rộng lớn, cậu tưởng sau khi kết hôn với hắn cậu vẫn được một cuộc sống như lúc trước nhưng cậu đã sai rồi, cậu đang sống một cuộc sống thật tẻ nhạt.

"Thiếu phu nhân, người choàng vào đi đừng để bị bệnh." - Ông đưa cho cậu một chiếc áo khoác ngoài màu nâu sẫm, cậu gật đầu nhận lấy rồi khoác vào người. "Cảm ơn ông." - Cậu khẽ lên tiếng giọng nói ấm áp lạ thường. Ông vui vẻ mỉm cười, có lẽ ông có cảm tình rất tốt với cậu bé này.

"Thiếu phu nhân, người có tâm sự sao?" - Nhìn thấy khuôn mặt vốn là một gương luôn vui vẻ, lúc nào cũng nở nụ cười, nhưng hiện tại lại mang một cảm giác u buồn sầu não nên ông muốn hỏi một chút. "Không có đâu ạ, chỉ là cháu nhớ nhà thôi. À, sau này ông không cần gọi cháu là 'Thiếu phu nhân' gì đâu, cháu cảm giác không quen."

Ông có chút giật mình nhưng rồi lại lắc đầu. Mặc dù ông biết cậu trai trước mắt là người tốt nhưng cũng là chủ của ông, bởi vì đã là chủ nên ông không thể tùy tiện đổi cách xưng hô được. "Thiếu Phu Nhân thật xin lỗi."
- Cậu lắc đầu rồi dời tầm mắt, ông đâu có lỗi gì là do cậu làm khó ông thôi.

"Thiếu Phu Nhân cứ ở đây dạo, tôi xin phép vào trong." - Ông nói rồi cung kính rời đi, trên mặt có hơi để lộ một chút tiếc nuối. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia đáng lí phải là người trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười ngọt ngào, vậy mà hiện tại luôn mang một vẻ u buồn, ảm đạm.

Cậu cứ như người vô hồn bước mãi trong khu vườn rộng lớn, cảnh vật bên ngoài đầy những màu sắc tươi sáng vậy mà trong tâm cậu chỉ phủ một màu xám xịt. Cậu đã đoán được tương lai sau này của cậu như thế nào rồi, sau này cậu sẽ trả qua một tương lai lạnh ngắt và tẻ nhạt.

Hết Chương 21.

[ĐM-KT] Tổng Tài, Anh Yêu Tôi Đi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ