Chương 52.

2.3K 89 22
                                    


Chương 52:

Vương Tuấn Khải trầm mặc nhìn Thiên Tỉ đang nhắm mắt ngủ trên giường, lại xoay sang trầm mặc nhìn A Tinh đang mỉm cười bên cạnh. Suy nghĩ hai phút liền dứt khoát đi đến chỗ Thiên Tỉ đang ngủ nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. A Tinh vạn nhất không ngờ đến Vương Tuấn Khải lại không muốn nghe chuyện mình nói, chỉ cười gượng, tên này trở thành người cuồng vợ rồi.

"Vương Tuấn Khải, cậu không muốn nghe thật à? Liên quan đến vợ cậu đấy." - Hắn nghe thấy lập tức ngẩng đầu nhìn A Tinh, hơi lưỡng lự. "Đi một chút chết ai đâu, huống hồ chi còn là chuyện quan trọng." - A Tinh chân thành mở miệng chỉ thiếu điều là quỳ xuống cầu xin, Vương Tuấn Khải đành thỏa thuận miễn cưỡng theo y.

"Nói nhanh." - Lạnh lùng ném ra hai chữ hắn liền ngã người lên so pha, A Tinh giật giật khóe môi im lặng. "Không muốn nói?" - Vương Tuấn Khải nâng mắt nhìn y, A Tinh không chơi lại hắn đành thỏa hiệp ngồi xuống. "Thiên Tỉ có thai." - A Tinh nhẹ nhàng tung ra tin tức trấn động trời xanh. Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng có cảm xúc, mắt trừng thật to.

"Cậu nói cái gì? Ai có thai?" - Giọng hắn gấp gáp vô cùng, A Tinh cũng thôi trêu chọc bởi y biết chuyện này khó tin đến mức nào. "Dịch Dương Thiên Tỉ, vợ cậu, mang thai." - A Tinh nói thật chậm thật rõ ràng. Hắn trấn động ánh mắt lóe lên sự vui mừng.

"Sao cơ?" Vương Tuấn Khải ngẩng ra, Thiên Tỉ, vậy mà mang thai rồi?

A Tin liếc hắn, một lần nữa khẳng đinh.

"Vậy em ấy mang thai thật sao?"
- Vương Tuấn Khải ở trên so pha bật dậy lớn tiếng hỏi, những người có mặt ở đó cũng hiếu kì xoay sang nhìn.
"Ừ, là thật, cơ mà phải đến bệnh..."
- A Tinh còn chưa nói xong đã bị Vương Tuấn Khải ném cho cái bóng lưng lạnh ngắt. Anh ngẩng đầu nhìn trời thầm mắng hắn.

Vương Tuấn Khải vui mừng để lộ trên khuôn mặt chạy nhanh về hướng phòng Thiên Tỉ. Cậu vẫn còn đang ngủ sắc mặt đã hồng hào hơn không còn nhợt nhạt như lúc nãy nữa. "Thiên Tỉ, bảo bối a bảo bối." - Hắn vuốt vuốt khuôn mặt đang ngủ say của cậu, trong lòng hạnh phúc đến phát điên.

"Làm sao vậy?" - Thiên Tỉ bị hắn nháo cho tỉnh dậy, ánh mắt hơi mơ màng nhìn hắn. Vương Tuấn Khải cười đến nở hoa, ôm mặt cậu hôn xuống. Thiên Tỉ cái gì cũng không rõ, chưa thanh tỉnh đã bị hắn hôn đến mơ màng.
"Bảo bối của anh." - Mấy lời tâm tình này Thiên Tỉ hoàn toàn không tin nổi, cậu còn nghĩ hắn đã bị ai đó nhập xác.

"Anh bị làm sao vậy?" - Thiên Tỉ ngước mặt nhìn hắn chống tay ngồi dậy, hắn giật mình không cho phép ép cậu nằm xuống giống giường. Thiên Tỉ bị mấy hành động lạ lẫm của hắn khiến đầu óc xoay vòng vòng, trừ bỏ rối loạn thì cũng chỉ có rối loạn.

"Anh nói em nghe một tin vui này, muốn nghe không?" - Thiên Tỉ tò mò liền gật gật đầu, ánh mắt mong chờ nhìn hắn. Vương Tuấn Khải lại không nói ra ngay chỉ tà mị nhìn cậu. "Khải, mau nói nhau nga." - Cậu kéo tay áo hắn, mượn đà ngồi ngay ngắn trên giường.

"Muốn nghe không? Hôn anh một cái, anh nói em nghe." - Thiên Tỉ nhăn mặt suy nghĩ một chút quyết định hôn nhẹ lên má hắn. "Mau nói a." - Thiên Tỉ gấp gáp nắm tay áo hắn kéo kéo, Vương Tuấn Khải cười cười hôn nhẹ lên môi cậu. "Em có thai đó bảo bối."
- Cậu trừng mắt biểu hiện hoàn toàn không tin nổi, Vương Tuấn Khải chỉ mỉm cười, cái này cũng giống hắn lúc đầu thôi.

"Khải, thật hả?" - Thiên Tỉ nhào vào ngực hắn ôm chặt, mà hành động này của cậu dọa hắn sợ đến mở to mắt, bản thân cậu cũng không dám tin là cậu đang mang thai. "Ừm." - Hắn chắc nịch gật đầu khiến cậu càng thêm vui vẻ. Có bảo bảo sau này mọi chuyện của hai người sẽ tốt đẹp hơn.

"Khải, Nhã Nhã..." - Thiên Tỉ im lặng một lúc lâu mới mở miệng hỏi, lúc cô ta đẩy cậu cậu cơ hồi nhìn thấy được ánh mắt chứa đầy hận ý của cô ta, trong lòng hơi hơi lo sợ.

"Chết rồi."

Hết Chương 52.

[ĐM-KT] Tổng Tài, Anh Yêu Tôi Đi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ