Chương 4.

2.7K 133 4
                                    


Chương 4: phải sự quan tâm.

Cậu cảm giác được cơ thể mình bị nhấc bỗng lên, theo bản năng vùng vẫy một cái. Nhưng bắt gặp ánh mắt không vui của hắn cậu lập tức im bặt.
Ga nệm theo sức nặng của cậu có hơi lúng xuống. Ánh mắt phượng từ trên cao nhìn xuống khiến cậu có chút sợ hãi. Bây giờ cậu bắt đầu hối hận, tại sao lúc trước cậu lại đồng ý cái điều kiện này chứ?

Hắn từ từ cúi xuống một lần nữa hôn cậu, nụ hôn có hơi kéo dài khiến đầu óc cậu đình trệ. Đột nhiên có luôn khí lạnh áp vào cơ thể, kết thúc nụ hôn thì trên cơ thể của cậu chỉ duy nhất còn lại chiếc quần nhỏ màu trắng.

"Ha...thật đẹp...." - Hắn đối với nam nhân lẫn nữ nhân lên giường không phải ít. Nhưng hắn không thể không công nhận, cảm giác của người này mang lại cho hắn so với những người kia hoàn toàn khác hẳn, nhưng có một điểm duy nhất giống nhau chính là dơ bẩn và thủ đoạn.

Hắn tách chân cậu sang hai bên, không bôi trơn không mở rộng hắn trực tiếp đâm mạnh dương vật cương cứng đến mức nổi gân xanh vào tiểu huyệt. "A....." - Cậu đau đến thét lên thành tiếng lớn, hạ thể như bị xé toạt đau đớn kinh khủng.

Cái cảm giác phía dưới bị siết chặt khiến hắn vừa đau vừa hưng phấn. Động tác theo đó nhanh lên mang theo khoái cảm tột cùng. Cậu vẫn không kịp thích ứng, bàn tay siết chặt ga giường đến trắng bệt.

"Vương, Vương...Tổng...chậm...a. một chút...xin...ngài.." - Cậu càng cầu xin hắn càng thêm kích thích, động tác càng thêm mạnh mẽ, càng thêm nhanh chóng. "A đau quá.. ngài...a..." - Cậu gần như khóc mà cầu xin, khóe mắt tràn ngập những giọt lệ trong suốt. Không chỉ đau đớn bên ngoài mà trong lòng cậu cũng đau, vừa đau vừa tủi, căn bản cậu không dám nghĩ có một ngày mình sẽ phải nằm dưới một người đàn ông như vậy.

"Cậu không tập trung." - Hắn thấy cậu nghiêng đầu sang một bên không nhìn mình trong tâm có chút khó chịu. Chẳng lẽ kĩ thuật của hắn không được tốt nên khiến cậu không tập trung như vậy. "A..." - Đột nhiên tốc độ của hắn tăng nhanh, túi tinh hoàn va đập vào mông càng thêm kịch liệt.

"Tập trung một chút như vậy mới khiến tôi thỏa mãn." - Hắn cúi thấp người cắn nhẹ lên môi cậu, không vôi tách rời hắn hôn một nụ hôn mạnh mẽ. Khuôn mặt cậu không biết vì ngượng hay do dục vọng mà trở nên đỏ rực, giống như sắp vắt ra được máu.

"A...." - Hắn dùng một tay lật ngược cậu lại, nắm chặt eo cậu tiếp tục di chuyển.

Căn phòng to lớn trở nên nóng rưc, tràn ngập mùi vị ân ái. Trên giường lớn, hai thân ảnh đang hòa vào nhau, tạo nên bầu không khí tràn ngập sự ái muội. 'A' một tiếng, cậu cảm nhận được thể dịch nóng ấm của hắn đã tràn ngập huyệt động của mình. Lí trí yếu ớt nhỏ bé tồn đọng cũng bị việc này đánh vỡ, cậu mệt mỏi nằm đơ ra.

Hắn đứng dậy phủ chăn lên người cậu rồi trực tiếp đi vào nhà vệ sinh. Trên môi mỏng đào hòa kia vươn lại một nét cười chưa dứt. Hắn thật sự bị cậu cuống hút, bị cậu thao túng, đây là lần đầu tiên hắn không khống chế được bản thân. Dịch Dương Thiên Tỉ à? Thật không tầm thường.

Một lúc sau hắn trở lại, trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng ngủ như lúc nãy. Hắn vốn định rời đi nhưng nhìn thân thể vô lực của cậu còn nằm trên giường, không hiểu sau hắn có chút không nở.

Hắn đến cửa phòng vừa vươn tay mở nhẹ đã thấy bên ngoài tràn ngập phóng viên. 'Ầm' hắn không nể tình đóng mạnh cửa, khuôn mặt lạnh lùng hiện lên sự tức giận.

"Con mẹ nó." - Đạp mạnh vào bàn trà trong phòng, hắn mất khống chế mà văng tục.

"Mau chóng đến Bạch Vương dẹp hết đám chó săn trước cửa cho tôi" - Điện thoại vừa kết nối hắn đã lớn tiếng yêu cầu. Thư ký bị hắn dọa cho đờ ra, suy ngẫm một lúc rồi run rẩy đáp lại.

Hít một hơi thật sâu hắn trở lại vẻ mặt bình tĩnh như thường, từ cửa sổ nhìn xuống hắn chán ghét quan sát đám chó săn đang bu đầy ở trước cổng. Rất lâu không đến hắn có chút thất vọng với cách làm việc ở đây.

Thiên Tỉ ngủ chỉ tầm ba mươi phút đã mơ mơ hồ hồ ngồi dậy, đau nhức từ khắp thân thể truyền đến khiến cậu khẽ nhíu mày. Lấy chăn bao thân thể lại, cậu nhặt quần áo bước vào nhà vệ sinh.

"Vương tổng, yêu cầu của ngài tôi đã thực hiện xong. Bây giờ tôi có thể rời đi." - Cậu quần áo chỉnh chu đứng sau lưng hắn, cúi thấp mặt không dám nhìn. Không hiểu tại sao khi đối diện hắn cậu lại có cảm giác sợ hãi.

"Nếu có thể, cậu cứ về." - Hắn nói nhưng không nhìn cậu. Thiên Tỉ có chút không hiểu ý hắn, nên phóng tầm mắt theo hướng hắn đang nhìn. Hơi giật mình, đúng như hắn nói hiện tại không thể trở về được.

"Tại sao lại..." - Thiên Tỉ nhỏ giọng tự hỏi.

"Tốt nhất Dịch Thiếu nên ở lại đây, ra ngoài chắc chắn sẽ bị chụp ảnh lại. Lúc nãy bọn chúng đã chạy vào đây rồi." - Hắn đang nói chuyện với cậu sao? Đây là câu nói dài nhất mà hắn từng nói vơi cậu. Còn pha một chút quan tâm nữa, đột nhiên cõi lòng cậu như có một dòng nước ấm chảy qua.

Hết Chương 4.

[ĐM-KT] Tổng Tài, Anh Yêu Tôi Đi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ