#6

400 27 7
                                    

Đan Nguyên thức dậy lần thứ hai khi ngửi thấy mùi hạt dẻ luộc thơm phức. Nàng nửa mơ nửa tỉnh trèo khỏi giường.

Nàng mắt nhắm mắt mở bước ra hoa viên, nhìn thấy Ngọc Lan đang ngồi trên một chiếc ghế đá. Nàng lảo đảo đi tới, ngồi kế bên Ngọc Lan, gục đầu lên vai nàng, giọng lè nhè - "Cho em ăn với. Cả ngày hôm qua một muỗng cơm cũng không có."

Vừa nói nàng vừa hả miệng, y như chim non, mắt cũng không mở, chỉ chờ đồ ăn.

Ngọc Lan đút vào miệng nàng một viên hạt dẻ vẫn còn nóng hổi.

Đan Nguyên nhai nhai. Hạt dẻ vừa ngọt vừa bùi tan trong miệng nàng.

Ăn xong rồi Đan Nguyên lại hả miệng.

Ngọc Lan lại đút cho nàng một hạt nữa.

Cứ thế ăn một lúc, Ngọc Lan mới lên tiếng - "Ăn từ từ thôi, bóc không kịp."

Bất quá, giọng Ngọc Lan có hơi trầm, còn hơi nam tính.

Đan Nguyên ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt của người trước mặt thì mới giật mình thét lên một tiếng.

Nam tử kia cau mày nhìn nàng, còn nói - "Là ngươi dựa vào người ta, còn bắt ta đút hạt dẻ, ta không giật mình thì thôi, ngươi giật mình cái gì?"

Đan Nguyên trợn tròn mắt, lắp bắp - "Anh... sao anh lại ở nhà ta? Chị Ngọc Lan đâu?"

Lệ Đức thấy nàng còn hồ đồ, mới đưa tay vỗ vỗ đầu nàng nói - "Tỉnh chưa vậy? Ở đâu là nhà ngươi?"

Đan Nguyên lúc này mới mở mắt nhìn quanh. Họ đang ở trong một khuôn viên xa lạ, bao quanh ba mặt là thủ phủ, phía trước còn một hồ nước trong veo. Ở giữa hồ là một hòn non bộ nho nhỏ hình quả núi. Bên trong hồ, những chú cá đủ màu đang tung tăng bơi lội.

Ở giữa khuôn viên đặt một bộ bàn ghế đá màu trắng, chính là chỗ mà nàng và Lệ Đức đang ngồi ăn hạt dẻ. Nàng và hắn ngồi một bên. Tứ hộ vệ của hắn ngồi ở bên còn lại. Họ cũng giống như hắn, vĩnh viễn mặc đồ con gái, mỗi người một bộ váy màu: hồng có, tím có, vàng có, cam có.

Trên mặt bàn còn có vô số vỏ hạt dẻ chưa bóc vỏ. Trên tay mỗi hộ vệ đều có một chiếc dao nhỏ, đang thoăn thoắt bóc hạt dẻ.

Đan Nguyên nhíu nhíu mày, nhìn dây chuyền sản xuất hạt dẻ trước mặt. Bất quá hiện tại nàng không còn ngạc nhiên khi nhìn thấy mấy anh trai này giả gái nữa. Nàng đem đầu óc hỗn loạn sắp xếp lại, cuối cùng mới nhớ ra, mình đã trễ hẹn với Ngọc Lan, còn lại đang ở một chỗ với Lệ Đức.

Nàng ngẩng lên, còn chưa kịp mở miệng thì Lệ Đức đã đưa hạt dẻ mới bóc thơm phức tới trước mặt nàng, hỏi - "Ăn nữa không?"

Đan Nguyên nghe bụng kêu rọt rẹt trước cám dỗ của đồ ăn. Chung quy thì cũng đã trễ hẹn với Ngọc Lan. Thôi thì ăn uống no say trước, sau đó nàng có thể lên đường xuống Chiêm Thành gặp Ngọc Lan ở đó. Nàng gật đầu, đem hạt dẻ cho vào miệng.

Đan Nguyên nhìn quanh phủ Thành Tây, vừa nhai hạt dẻ vừa hỏi hắn - "Đây là phủ của anh?"

Lệ Đức - "Không phải phủ của của ta, chúng ta cũng chỉ giống ngươi, là khách ở nơi này chờ tham dự Ngự Yến mà thôi."

[Dã Sử Việt, Hài, Bựa] Trăng Trong Bóng Nước (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ