#1

2.1K 78 4
                                    

Khi những cánh hoa đào mỏng như giấy lả tả rơi qua đầu ngón tay, Ngọc Lan mới nhận ra, mùa xuân không nhanh không chậm rốt cuộc cũng đã đến.

Nàng khẽ mỉm cười, kéo tà váy dài thướt tha, nhón chân chậm rãi đi xuyên qua dòng người vội vã.

Một vài nam tử đi ngang qua khẽ liếc nàng. Ngọc Lan vẫn giữ nụ cười hoàn hảo trên môi trên, nhã nhặn đi về phía trước. Tà váy xanh khẽ đưa trong gió, hệt như một cành liễu xinh đẹp khiến người người ngẩn ngơ.

Đang đi nàng chợt nghe tiếng khóc thảm thiết vang ra từ một phía. Tiếng khóc đau thương của phụ nữ, mà không phải của chỉ một người.

Ngọc Lan nhướn một bên lông mày, quay người đi về những tiếng khóc nọ.

"Công tử, số người cũng thật khổ." - Một thiếu phụ mập mạp ngồi xổm ở góc đường không ngừng lấy khăn chấm nước mắt.

Các bà thím và thiếu nữ ngồi gần đó cũng bù lu bù loa - "Công tử, người chung tình với vợ như công tử thật hiếm thấy."

Ở giữa các bà thím là một nam nhân mặc áo đen.

Nam tử lắc lắc đầu, vẻ mặt đầy bi thương - "Các nàng đừng an ủi ta, ta đã sức cùng lực kiệt. Có lẽ ta và nàng là nghiệt duyên, trời không chứng đất không dung. Đoạn duyên này của chúng ta, có lẽ phải buông tay mà thôi."

Hắn vừa nói xong thì trong hốc mắt đỏ hoe có hai giọt lệ rơi xuống, long lanh như thủy tinh.

Hắn không nói thì thôi, hắn vừa nói thì đã có một loạt tiếng xì mũi thê lương đáp lại.

Thiếu phụ mập mạp ngồi gần hắn nức nở như đứt ruột đứt gan. Nước mắt to bự rớt lộp độp lên tay hắn. Thiếu phụ lấy cây trâm trên đầu xuống dúi vào tay hắn.

"Công tử, ta chỉ có chiếc trâm này, tặng cho người coi như là chúc phúc, hy vọng người sớm chuộc vợ trở về."

Hắn nhìn chiếc trâm trên tay, lặng lẽ lắc đầu - "Tấm lòng của tiểu thư ta xin nhận, nhưng ta và nàng ấy vốn không duyên phận vợ chồng. Một chiếc trâm cũng chỉ là muối bỏ bể. Tiểu thư vẫn là nên giữ lại, đừng lãng phí trên người ta."

Thiếu phụ mập mạp lại càng bu lu bù loa, nước mắt to bự rớt càng nhiều trên tay hắn.

Các thiếu phụ ngồi xung quanh cũng thê lương tru tréo.

"Công tử, ta có ít bạc, công tử cũng cầm đi. Được chừng nào hay chừng đó." - Không biết có ai lên tiếng.

"Ta cũng có cây trâm bạc, xin tặng cho công tử."

"Ta cũng có một ít tặng cho công tử."

Thế là các thiếu phụ cùng nhao nhao tranh nhau đưa hắn bạc và trâm.

"Công tử, cái này cho người, chúc người hạnh phúc."

"Công tử, đây là nhân sâm quý mua cho lão chồng nhà ta, công tử cầm đi mà ăn dọc đường."

Chẳng mấy chốc, trên tay hắn đã đầy ấp nào trâm, nào bạc, nào các loại củ quả. Nam tử ngước lên nhìn các thiếu phụ, tròng mắt hoe đỏ rưng rưng, tràn ngập biết bao cảm động không nói nên lời, khiến ai nhìn cảnh này cũng thấy đau lòng.

[Dã Sử Việt, Hài, Bựa] Trăng Trong Bóng Nước (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ