#11

334 28 2
                                    


Đan Nguyên phóng như bay trên đường. Đi được một lúc, nàng dừng chân. Nàng ngồi xổm trên đất suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quay về chỗ nhà kho cũ mình vừa bị bắt đó.

Thế nhưng Trung Diệu và Cảnh Nghị nọ đã không còn thấy bóng dáng, ngược lại chỉ toàn người lạ mặt đi trong sân.

Đan Nguyên đi hai vòng trên nóc nhà, cảm thấy không tìm được nữa, cuối cùng lại nhún chân quay trở về phủ Thành Tây.

Lệ Đức đang ở trên giường nửa nằm nửa ngồi đọc sách.

Lúc Đan Nguyên bước vào, hắn nhướn mày, sau đó cười – "Nhanh như vậy?"

Hắn vỗ lên giường nói với nàng – "Lại đây ta xem nào."

Đan Nguyên ngoan ngoãn bước lại ngồi lên giường, trước mặt hắn.

Hắn đưa tay ra trước mặt nàng. Đan Nguyên nhìn nhìn tay hắn một chút rồi đặt tay mình vào tay hắn.

Tay hắn ấm hơn tay nàng. Nhưng hắn không cầm, cũng không siết, chỉ khẽ lật tay nàng quan sát một hồi.

Thấy nàng hoàn toàn không bị thương lấy một chút, chỉ cười hỏi nàng – "Không xuống Chiêm Thành sao? Ta còn tưởng ngươi sẽ đi ngay lập tức."

Đan Nguyên cúi đầu đáp - "Ta có lẽ đã tìm được chồng rồi."

Lệ Đức nghe nàng nói thì ngẩn người, sau đó hỏi nàng – "Cho nên?"

"Không đi Chiêm Thành nữa."

"Hắn không phải là người bắt ngươi chứ?"

"Đúng. Nhưng anh ấy cũng là người thả ta."

Chuyện này có hơi nằm ngoài với dự đoán của Lệ Đức. Hắn hỏi - "Sao ngươi biết hắn là chồng của ngươi?"

"Vì anh ấy trắng và tròn." – Đan Nguyên trả lời dứt khoát.

"..." – Lệ Đức im lặng nhìn Đan Nguyên.

"Lúc nhỏ ta cũng trắng và tròn." – Hắn lẳng lặng nói.

Đan Nguyên quay đầu nhìn hắn – "Anh á?"

Đan Nguyên nhìn hắn mà lông mày giật giật, hai từ "trắng" và "tròn" hoàn toàn không cân xứng với nữ vương trước mặt nàng.

"Do cực khổ quá mới ra như vậy." – Hắn nói tiếp.

"Anh á?" – Đan Nguyên hỏi lại lần nữa, nhìn bộ dạng chống tay nửa nằm nửa ngồi dáng vẻ nhàn nhã mà câu dẫn người khác của hắn.

"Cho nên ngươi đừng tự tin quá. Mắt nhìn người của ngươi, do có kinh nghiệm nên khá tốt. Nhưng trực giác căn bản thì hơi có vấn đề." – Hắn lật sách.

"Ý anh là, ta nhận sai chồng?"

"Khả năng này rất cao."

"Nhưng ngộ nhỡ đúng?"

Lệ Đức ngước lên, nheo mắt nhìn nàng - "Đúng thì sao? Ngươi muốn lấy hắn?"

Đan Nguyên nhìn Lệ Đức một lát, sau đó cúi đầu – "Ta có chuyện cần hỏi anh ấy."

"Chuyện gì?" – Lệ Đức hỏi.

"Không liên quan tới anh." – Đan Nguyên đáp.

Lệ Đức nghe nàng nói, lạnh nhạt đáp – "Ngươi muốn làm gì thì làm."

[Dã Sử Việt, Hài, Bựa] Trăng Trong Bóng Nước (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ