Khi Đan Nguyên mở mắt lần thứ hai, Lệ Đức đã dậy rồi.
Đan Nguyên nhìn thấy hắn ngồi trước bàn trang điểm thì không khỏi nổi da gà. Hắn đã thay đồ, mà còn là một bộ váy xanh ngọc xa hoa rực rỡ. Chân váy phủ xuống như thác nước, muốn tua rua ở đâu thì tua rua ở đó. Tóc hắn để xoã, chỉ búi một phần, còn gắn thêm một cái trâm sặc sỡ đong đưa những chuỗi trang sức đủ màu.
Hắn ngồi trước gương, cầm bút than đang cật lực kẻ lông mày. Nhìn từ góc của Đan Nguyên, nàng có cảm tưởng hắn đang trét trấu lên trên mắt.
Đan Nguyên rất dè dặt, lên tiếng – "Anh... đã khoẻ chưa?"
Nàng muốn chắc chắn một chút, tên này không phải là bị bệnh đến hỏng đầu óc rồi chứ?
Lệ Đức nghe tiếng nàng thì liền quay đầu lại.
Sáng sớm vừa ngủ dậy nàng đã bị nhan sắc lộng lẫy của hắn doạ cho trận muốn bật khóc. Đan Nguyên quả thật muốn té xuống mà ngất.
Lệ Đức đâu có biết suy nghĩ của nàng, hắn chỉ khẽ cười ừm một tiếng.
Đan Nguyên nhìn thấy nụ cười của hắn, kết hợp với nhan sắc tú bà có một không hai, mà trong lòng tê tái đau đớn. Nếu có thể nàng rất muốn vĩnh viễn xoá hình ảnh trước mắt ra khỏi đầu mình.
"Ngươi cũng mau chuẩn bị đi, chúng ta ta phải có việc ra ngoài." – Lệ Đức quay đầu lại, tiếp tục công việc của mình.
"À, vậy anh cứ tự nhiên, ta ở nhà ngủ một mình cũng được."
"Để ngươi ở nhà một mình cho ngươi bỏ trốn à?" – Hắn hừ một tiếng.
"Vậy..." – Đan Nguyên nặng nhọc nuốt nước bọt – "Ta... cũng đi sao?"
"Đương nhiên." – Lệ Đức quay lại kẻ lông mày.
Trong đầu nàng đang tưởng tượng cảnh cả ngày phải đi bên cạnh dị nhân kia... Mới nghĩ tới thôi đã nổi da gà rồi.
"Ngươi còn nằm đó làm gì? Không mau thay đồ chuẩn bị đi." – Lệ Đức liếc nàng.
Đan Nguyên rất muốn phản đối, nhưng nàng biết có mười cái miệng cũng không đánh lại hắn. Cho nên nàng đành nuốt đau khổ, mím môi leo ra khỏi chăn êm nệm ấm, chuẩn bị tinh thần đi theo dị nhân.
Lúc Đan Nguyên thay xong quần áo, bước ra hoa viên thì thấy Lệ Đức đang đứng cùng với tứ hộ vệ của hắn.
Đan Nguyên run lẩy bẩy.
Cả bốn tứ hộ vệ nọ cũng giống như hắn, đặc biệt ăn mặc hoa hoè, đặc biệt trang điểm và cũng... đặc biệt khó coi.
"Họ... cũng đi hả?"
Thấy hắn gật đầu, Đan Nguyên khóc không thành tiếng.
Không phải chỉ một mà là năm dị nhân.
Vậy nàng há nào chẳng phải là dị nhân thứ 6.
Lệ Đức từ trên cao nhìn nàng từ đầu tới chân – "Ngươi ăn mặc như vậy ra đường à?"
Đan Nguyên nhìn lại mình. Nàng chỉ mặc một bộ áo váy màu đen tuyền đơn giản. Quả là đứng kế mấy con chim phượng hoàng lộng lẫy bên kia khác xa một trời một vực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dã Sử Việt, Hài, Bựa] Trăng Trong Bóng Nước (Full)
RomanceNữ giả trai lại gặp nam giả gái, oan gia ngõ hẹp không để đâu cho hết. Nàng vốn muốn đi tìm chồng, lại bị tên nửa nam nửa nữ này nhốt trong nhà làm thú cảnh bắt nạt, lúc đi ngắm trai còn kéo nàng đi theo. Khi nàng chất vấn giới tính của hắn: "Anh...