#25

302 27 2
                                    

Buổi sáng hôm đó, tứ hộ vệ và Ngọc Lan ngồi ở bàn ăn im thin thít, ngay cả ho cũng không dám, chỉ cúi mặt cắm cúi ăn cơm.

Đan Nguyên nước mắt lưng tròng nhìn quanh bàn ăn, hy vọng có thể chạm mắt ai để cầu cứu, rốt cuộc một cái liếc cũng không tìm thấy.

Lệ Đức đưa gắp gan gà đến trước miệng nàng, cười nói – "Nào, 'A' đi."

Đan Nguyên run rẩy, rốt cuộc cũng mở miệng ăn đồ ăn hắn gắp.

Hắn thấy nàng ngoan ngoãn, hôn lên má nàng tán dương.

"Tướng Quân. Hay là để ta qua bên này ngồi?" – Đan Nguyên lần thứ hai mươi đề cập lại vấn đề này, vừa chỉ qua chỗ trống bên cạnh hắn.

Lệ Đức nhìn nàng ngồi trong lòng mình, cười hỏi – "Ngồi với ta có gì không thoải mái sao Nương Tử?"

Đan Nguyên nhìn hắn cười mà da đầu run sợ, lắc đầu – "Vô cùng thoải mái. Ta chỉ lo..." – Vừa nói nàng vừa liếc nhìn xung quanh cầu cứu – "Chỉ lo... mọi người không thoải mái thôi."

Lệ Đức nhướn mắt nhìn mấy hộ vệ trước mặt, hỏi – "Có ai không thoải mái sao?"

Cả năm người kia nghe hắn hỏi thì giật thót, ngay cả nhai cơm cũng không dám, đều lắc đầu nguầy nguậy.

Đan Nguyên trong lòng hô trời hô đất. Nhìn mặt anh, còn có ai dám trả lời có hay sao?

Nhưng mà một lời nàng cũng không dám nói. Cho nên nàng đành ngậm ngùi yên vị trong lòng hắn, để cho hắn đút đồ ăn như chim non.

Tứ hộ vệ ăn xong, lần lượt cầm chén ra ngoài.

Lúc ra ngoài rồi họ mới chụm đầu lầm bầm với nhau.

Ngô Trang – "Thật may em không phải là người thương của Tướng Quân."

Phan Ban – "Được thương quá cũng là cái tội."

Trần Lăng – "Tiểu thư có sợ bị tẩu hoả nhập ma không nhỉ?"

Phạm Đồn – "Rất có khả năng này."

Ngọc Lan – "Để ta ghé đi mua một ít thuốc an thần cho em ấy."

[...]

Tối hôm đó là ngày rằm, ánh trăng trên đỉnh đầu sáng vằng vặc, nhưng dường như lại bị nuốt chửng bởi rừng cây cao vút.

Mưa lất phất rải sự lạnh lẽo bao trùm lên vạn vật.

Lệ Đức ngồi trên lưng ngựa, đưa mắt dõi xuống xung quanh.

"Tướng Quân." – Bốn hộ vệ sau lưng cưỡi ngựa tiến đến sau lưng hắn – "Trời mưa rồi. Nếu dùng ngựa hất bụi chỉ sợ không được hiêu quả. Lần tiến công lần này của chúng ta có lẽ sẽ phải hoãn lại."

Lệ Đức ngửa đầu nhìn trời, đưa tay hứng lấy những giọt mưa vô hình, cười nhạt – "Ngay cả trời cũng muốn làm khó ta."

"Nhưng hiện tại cũng không quá to. Vẫn có thể thực hiện được." – Trần Lăng lên tiếng.

Phạm Đồn đăm chiêu nhìn trời – "Nếu mưa to hơn thì sao?"

"Vậy, chúng ta lui quân sao Tướng Quân?" – Ngô Trang hỏi hắn.

Lệ Đức nhắm lại, hắn hiện tại đứng trước hai ngả đường. Mỗi chọn lựa đều mang không biết bao nhiêu là sinh mạng. Trận chiến này đã kéo quá dài, cho dù là hắn cũng biết rõ, nếu hôm nay không dốc toàn lực chỉ sợ họ cũng không còn kiên trì mà chống cự.

[Dã Sử Việt, Hài, Bựa] Trăng Trong Bóng Nước (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ