#33

224 22 1
                                    

Lệ Đức không phải chưa từng thấy Đan Nguyên khóc. Nói cho cùng khi nàng còn ở "Trăng Trong Bóng Nước", đã vô số lần giả trai dùng nước mắt mua chuộc lòng người. Nàng lớn lên láu cá hơn nhiều, cũng đã học được cách nhìn người sắc bén hơn, tinh tế hơn.

Thế nhưng khi nàng ở bên cạnh hắn, có đôi lúc hắn cảm tưởng nàng vẫn còn giữ được tâm tình của đứa trẻ 6 tuổi giống như ngày ấy. Thế nên hắn chưa bao giờ hối hận rằng đã để nàng ở khe vực năm đó.

Ngày đó sau khi bỏ nàng lại, hắn không dám đi xa nàng, nhưng cũng không thể đến chỗ nàng. Hắn cứ thế quanh quẩn ở Đông Kinh như một đứa trẻ ăn mày không nhà. Đúng như Nguyễn Ứng nói, hắn chỉ cần mặc trang phục của nàng, không một ai nhận ra hắn. Cho đến khi Phạm Đồn tìm được hắn, đánh cho hắn một trận, hắn mới thật sự hiểu ra. Cách duy nhất để bảo vệ một người, chính là phải tự mình trưởng thành, mạnh hơn kẻ khác, thông minh hơn kẻ khác. Có như thế hắn mới có thể trả được cho mẹ hắn và nàng một cuộc sống tự do đúng nghĩa.

Hắn trở về Lạng Sơn, nhưng vẫn giữ đúng lời với cha nàng, bí mật cho người theo dõi nàng từ bé đến lớn.

Đan Nguyên ở một mình nơi hẻm núi, khóc ngày khóc đêm. Thế nhưng cho dù là đứa trẻ 6 tuổi, khóc mãi cũng nhận ra, người có thể cứu lấy nàng không ai khác chính là bản thân mình.

Nàng luyện tập khinh công rất nhiều, vách núi cao tận trời sau ngôi nhà gỗ trở thành nơi nàng ngày ngày luyện tập. Thế nhưng, tuy khinh công của nàng tiến bộ vượt bậc, võ công vĩnh viễn dừng lại ở trình độ năm 6 tuổi.

Lúc nàng có thể tự mình rời khỏi hẻm núi đó tiến vào Đông Kinh, Lệ Đức cũng lặng lẽ dàn xếp Ngọc Lan đến làm bạn, chăm sóc cho nàng. Hắn theo đó mà nhìn nàng trưởng thành. Tuy nàng không biết, nhưng nàng chưa bao giờ ra khỏi lòng bàn tay của hắn.

Tai mắt của hắn ở khắp mọi nơi, cho dù nàng đi đâu, làm gì, hắn cũng đều biết.

Hắn cứ nghĩ cả đời như thế cũng được. Nàng đi con đường của nàng, hắn đi con đường của hắn. Nàng có hư hỏng một chút cũng không sao, chỉ cần cả đời bình an.

Nếu có thể quay ngược thời gian lại, hắn vẫn sẽ chỉ làm đúng như thế, không sai cũng không lệch một chút nào.

Lúc hắn không thể bảo bọc nàng, thì chỉ có thể đưa nàng tới một nơi không ai có thể chạm được tới nàng, toàn vẹn bảo bọc nàng. Nàng có thể vô tư, vui vẻ mà lớn lên, đó là điều tốt nhất mà hắn có thể làm cho nàng.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Chuyện nàng gặp Hoàng Đế hoàn toàn không nằm trong tính toán của hắn, khiến cho hắn không thể không xuất đầu lộ diện. Nàng không nhận ra hắn, hắn nghĩ cũng tốt. Dẫu sao cả cuộc đời họ, ân oán nợ nần cũng chỉ nằm gói gọn trong 3 ngày định mệnh ấy. Khi nàng không nhớ mặt hắn, hắn cảm thấy, có lẽ, chỉ có lẽ thôi, nàng không hận hắn như hắn đã từng lo sợ. Hoặc có thể nàng cũng đã đoán được, ở một mặt nào đó, ngày đó đã xảy ra chuyện gì.

Hắn không biết rõ nàng nghĩ gì. Có điều nàng không nhớ hắn, lại ngẫu nhiên cho hắn một lý do ở bênh cạnh nàng. Thế nên hắn giữ nàng bên mình. Nàng ở bên ngoài rơi nước mắt, không có nghĩa là nàng khóc. Hắn là người hiểu rõ hơn ai hết, nàng là cô gái kiên cường đến mức nào.

[Dã Sử Việt, Hài, Bựa] Trăng Trong Bóng Nước (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ