#13

344 33 0
                                    


Sau cuộc viếng thăm đột xuất của Lê Khuyển, hầu như những ngày sau đó Lệ Đức và tứ hộ vệ của hắn đều ở nhà, không còn ra ngoài ngắm trai như trước nữa.

Quanh đi quẩn lại, Đan Nguyên không có gì để làm.

Buổi sáng, sau khi ăn cơm, nàng nằm dài trên bàn đá trong hoa viên, nhìn Lệ Đức ngồi bên cạnh đọc sách.

Đan Nguyên cúi đầu nhìn bìa sách trên tay hắn. Trên bìa đề "Tâm Đắc", tác giả Khổng Tử.

Nàng hỏi hắn – "Sách nói về cái gì vậy?"

Lệ Đức nghe nàng hỏi, ngước đầu khỏi trang giấy, đáp - "Thu phục lòng người."

Đan Nguyên nheo mắt - "Sách dạy tán gái?"

Nàng chung quy vẫn chưa qua được cơn chấn động "36 Tư Thế Hoan Ái" của hắn ngày hôm qua.

Lệ Đức nghe nàng nói xong thì cười một chút, sau đó đáp – "Không sai."

Đan Nguyên cũng rảnh rỗi, không có việc gì làm. Nàng ngồi ở trên bàn đá, hỏi hắn – "Trong sách nói muốn tán gái phải làm gì? Anh nói thử ta nghe xem coi có đúng không."

Đan Nguyên vốn có nhiều lần giả trai, cho nên với việc này cũng xem như là có chút kinh nghiệm.

Lệ Đức nghe nàng nói, đặt sách xuống.

Hắn vươn tay tới cầm lấy tay nàng. Nàng ngồi trên bàn, hắn ngồi trên ghế. Nàng cao hơn hắn một bậc. Hắn ngẩng lên, mắt đen trong nhìn nàng, miệng cười khẽ, giọng nói trầm trầm giống như thủ thỉ – "Nguyên Đan."

Đan Nguyên nghe bao nhiêu mũi tên vô hình ghim vào tim ứa máu. Nàng run rẩy hỏi hắn – "Sao?"

Lệ Đức - "Sách dạy rằng tên của một người là thứ âm thanh ngọt ngào và quan trọng nhất đối với họ."

Đan Nguyên rùng mình. Còn chưa phải là tên thật của nàng, lực sát thương đã vô cùng cao.

"Cái này đúng, còn gì nữa?"

Hắn cụp mắt. Tay lớn vân vê bàn tay nhỏ của nàng, hỏi – "Nguyên Đan, nàng có thích ta không?"

Đan Nguyên suýt nữa thì bị nội thương thương.

Nàng cảm thấy Lệ Đức quá nguy hiểm.

Khả năng sát gái của hắn quá mạnh.

Nếu tên này mà mặc đồ nam nhân đi dẫn dụ phụ nữ, không biết sẽ có bao nhiêu nữ nhân ngây thơ chết dưới chân hắn.

Chết tan nát.

Chết không toàn thây.

Chết không còn đường để về.

"Dừng lại! Đủ rồi! Ta biết rồi! Anh không cần nói nữa!"

Đan Nguyên phải sống.

Nàng vẫn chưa tìm được Cảnh Nghị, đương nhiên là không thể nửa đường đã thiệt mạng rồi.

Lệ Đức vẫn cầm tay nàng, nhưng hắn đã thoát khỏi cái vẻ lãng tử đa tình ban nãy, chỉ cười hỏi nàng – "Có phải buồn chán lắm không?"

Đan Nguyên cũng thành thật – "Chỉ là ta không có việc gì để làm thôi."

"Có muốn ra ngoài chơi không?"

[Dã Sử Việt, Hài, Bựa] Trăng Trong Bóng Nước (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ