#38

197 18 0
                                    

Trời còn chưa sáng, Trường Thương đang ngủ thì có tiếng đập cửa. Ông mắt nhắm mắt mở leo ra khỏi giường, mặc áo khoác ra ngoài, nhìn thấy Lệ Đức đứng trước cửa nhà mình thì không khỏi giật mình.

Trải qua vài năm không gặp, Lệ Đức đã cao lớn hơn rất nhiều, gương mặt và ánh mắt đều thâm sâu hơn trước.

"Vương Gia..." - Ông còn định mở miệng hành lễ thì chợt nhận ra trên tay Lệ Đức có ôm một nữ nhân. Trực giác của Trường Thương rất tốt, ngay lập tức đã nhận ra người trong tay hắn là ai, dù ông chưa một lần gặp mặt.

"Là con gái thất lạc của ta sao?" - Trường Thương hỏi.

Lệ Đức chỉ khẽ gật đầu.

Trường Thương nhìn Lệ Đức. Tròng mắt hắn giăng đầy tơ máu. Nữ nhân trên tay hắn thì gương mặt trắng xanh, bờ môi tím tái, dường như chỉ có một phần mười cái mạng.

5 năm trước sau khi Trường Thương nhận lời với Lệ Đức, hắn giữ đúng lời hứa đối đãi với gia đình ông như người trong nhà.

Vợ con Trường Thương lúc đầu coi hắn là tình địch (?), nhưng sau khi biết sự thật cũng dần bị hắn làm cho mềm lòng.

Vài năm sau đó vợ Trường Thương bị bệnh nặng, cũng là Lệ Đức mời cho ông đại phu tốt nhất để cứu chữa. Tuy bệnh tình của vợ Trường Thương không thể qua khỏi, nhưng Lệ Đức vẫn ngày ngày đến thăm bà. Lúc bà mất, hắn để tang đủ 49 ngày cùng Trường Thương. Người ngoài nhìn vào thường chỉ thấy hắn là một vị vương gia ăn chơi lạnh lùng, thế nhưng Trường Thương ở bên cạnh hắn một thời gian dài mới biết, hắn là người rất trọng tình nghĩa.

Trường Thương nhớ mình có lần đã hỏi Lệ Đức về cô gái mang tên Diệu Cơ - "Vương Gia, cô gái đó người như thế nào vậy? Sao có thể làm ngài thích đến điên cuồng như vậy?"

Lệ Đức sửng sốt nhìn Trường Thương - "Thích? Sao người lại cho rằng ta thích nàng ấy?"

"Ngài giả gái, đi khắp nơi tìm một người giống như cha nàng ấy, còn thu thập bao nhiêu tài liệu đem đến cho ta xem. Lại không màng đến thiên hạ chê cười, dè bỉu mình thích đàn ông, ăn chơi trác táng. Làm những việc này có lợi gì cho ngài? Nếu không phải thích nàng ấy sao lại có thể làm như thế?"

Lệ Đức trầm ngâm một lúc lâu, mới hỏi ông - "Thích một người là cảm giác như thế nào?"

Thường Thương hơi ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của Lệ Đức. Đây là lần đầu ông thấy Lệ Đức thật sự có dáng vẻ của một đứa trẻ 15 tuổi.

Ông mỉm cười nói - "Là nghĩ đến người đó thì tim đập rạo rực, ăn không ngon, ngủ không yên, muốn lúc nào cũng ở bên nàng ấy."

Lệ Đức nghe thế mới lắc đầu - "Vậy ta không thích nàng ấy. Khi ta nghĩ đến nàng ấy chỉ thấy trong ngực đau đớn giống như có ai dùng dao khắc lên. Nếu có thể ta hy vọng cả đời sẽ không gặp lại nàng ấy."

Trường Thương khi đó mới biết, Lệ Đức năm 15 tuổi không thích cô gái đó. Hắn yêu, kiểu tình yêu đau thương, cái gì cũng không màng đến mà một đứa trẻ trạc tuổi hắn đáng lý không nên có.

[Dã Sử Việt, Hài, Bựa] Trăng Trong Bóng Nước (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ