#22

297 26 2
                                    

Sáng hôm sau, khi Lệ Đức tỉnh dậy thì Đan Nguyên đã rời khỏi.

Nàng để lại một lời nhắn, viết – "Ta đi tìm chồng cũ."

Lệ Đức nhíu mày, nhìn chằm chằm hai chữ "chồng cũ"

Càng nhìn hắn càng thấy nó chướng mắt, hắn vò mảnh giấy ném qua một lên. Lúc hắn mặc đồ, không biết nghĩ gì lại cầm mảnh giấy kia lên, vuốt lại cho thẳng rồi gấp lại, bỏ vào trong ngực.

Lệ Đức vừa trở về thì nhận được triệu hồi vào cung.

Tin tức Đô Đốc Chỉ Huy Cấm Vệ Quân Lê Khuyển bị ám sát khiến cả kinh thành chấn động. Cái chết rất dã man, nhiều bộ phận bị cắt rời. Thân xác bị ném ngay bên trong Hoàng Thành Đông Kinh.

Trên người của nạn nhân cắm 23 mũi tên của Chiêm Thành.

Hoàng Thành Đông Kinh tổ chức một cuộc họp khẩn cẩp, toàn bộ quan lại đều phải có mặt. Lệ Đức đứng bên dưới, lẫn trong đám quan quân, ngẩng đầu nhìn lên phía ngai vàng. Phía sau lưng Hoàng Đế, Tuyên Từ Hoàng Thái Hậu trừng mắt nhìn hắn. Gương mặt bà ta trắng bệt, dường như một chút máu cũng không có.

Lệ Đức khẽ cười.

"Chiêm Thành quá sức to gan khinh người." - Hoàng Đế ngồi trên ngai vàng vô cùng giận dữ - "Người Đại Việt, ở trên đất Đại Việt, lại có thể để cho chúng nhẫn tâm sát hại như vậy."

"Hoàng Thượng, người nên thận trọng suy nghĩ." – Hoàng Thái Hậu lên tiếng – "Sao lại chỉ có thể như vậy mà chắc chắn là do người Chiêm ra tay chứ."

"Bẩm Hoàng Thái Hậu, loại mũi tên đồng đen này, nếu không phải là người Chiêm Thành gây ra thì còn là ai chứ?" – Một vị tướng bước lên cất tiếng.

"Hồ đồ." – Hoàng Thái Hậu quát – "Chẳng lẽ chúng ngu ngốc như thế, ra tay còn muốn để cho chúng ta biết hay sao?"

Một vị tướng khác cũng bước lên - "Bẩm Hoàng Thái Hậu, đây rõ rang là thị uy, muốn chúng ta tự run sợ mà tự dâng cửa khẩu Hải Vân cho chúng."

"Bẩm Hoàng Thượng, lần này nhất định phải tiến quân, trả thù cho Đô Đốc Cấm Vệ Quân." – Một người khác lên tiếng.

Lệ Đức ở một bên, rất ung dung xem kịch. Hắn muốn xem bà ta một cái miệng, cãi như thế nào với trăm người bên dưới này. Lê Khuyển một mình đến chỗ hắn, ngay cả một thuộc hạ cũng không đem theo, chứng tỏ đây cũng không phải chuyện quang minh chính đại gì. Hiện tại y chết rồi, người biết sự thật, ngoài bà ta và hắn, cũng không có người khác.

Chờ cho cuộc tranh luận ngày một gay gắn, Lệ Đức mới bước lên - "Bẩm Hoàng Thái Hậu. Ngay cả Hoàng Thành Đông Kinh mà chúng cũng lộng hành, nếu không ra giệt trừ sớm, chỉ sợ sau này không chỉ có Đô Đốc Cấm Vệ Quân, ..." – Hắn ngẩng lên nhìn thẳng vào bà ta – ".... Mà ngay cả Hoàng Thượng cũng sẽ không tha."

Hoàng Thái Hậu nghe hắn nói, gương mặt tái xanh, – "Ngươi..."

Lệ Đức - "Người Đại Việt chúng ta không phải là loại dễ bị ước hiếp, nhận một thì phải trả mười. Để cho chúng lộng hành trên đất của ta chính là tự khinh rẻ bản thân. Kính xin Hoàng Thái Hậu suy nghĩ thật kỹ."

[Dã Sử Việt, Hài, Bựa] Trăng Trong Bóng Nước (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ