#23

270 29 1
                                    

Trong khoảng thời gian Đan Nguyên ở nhà Cảnh Nghị hưởng nhàn, ở đầu kia đất nước, cuộc chiến diễn ra giữa Đại Việt và Chiêm Thành ngày một gay gắt. Chiêm Thành ban đầu chiếm thế thượng phong, lấn qua được đất của Đại Việt. Đại Việt dù ít quân hơn vẫn chống đỡ kiên cường, đã đánh lùi được Chiêm Thành về cửa khẩu Hải Quân.

Trận chiến kéo dài hơn nửa năm, cả hai bên đều thấm mệt. Cả bốn hộ vệ của Lệ Đức cũng đều bị thương không nhẹ. Ngay cả hắn cũng thương tích đầy mình.

Ngọc Lan ngồi trong lều trại của Lệ Đức, vừa băng bó vết thương trên vai của hắn, vừa không nhịn được càu nhàu - "Tướng Quân, ngài không phải là tướng hay sao? Ngồi một chỗ chỉ tay là được rồi. Còn đích thân chạy ra tiền tuyến làm gì? Nếu ngài bị đâm chết thì chúng ta làm sao đây hả?"

"Nếu không phải có kẻ trà trộn trong quân ta, ta cũng chẳng bị thương." - Lệ Đức đáp.

Ngọc Lan tức giận đánh hắn - "Chính là như thế. Nếu ngài ngồi một chỗ thì chúng có làm ngài bị thương được không?"

Lệ Đức đối với lời mắng của nàng, chỉ cười - "Ngọc Lan, ngươi càng ngày càng nói nhiều, càng ngày càng giống mẹ kế của ta."

Ngọc Lan nghe hắn nói, siết băng quấn quanh người hắn thêm chặt - "Dù sao cũng là ta chăm sóc cho Tướng Quân từ bé. Ngài gọi ta là mẹ cũng không sai đâu."

Lệ Đức nhịn đau, nhìn xuống bụng nàng, lúc này đã lớn lên nhiều rồi, cười - "Ta không muốn tranh giành với An Bình đâu."

Nói xong hắn thở dài - "Lúc trước đưa ngươi tới Chiêm Thành để dưỡng thai, ngươi lại không chịu ở yên đó, chạy về đây làm gì? Nếu chúng ta thua trận, không phải đứa trẻ này lại sinh ra trong cảnh chiến tranh chém giết hay sao?"

"Vậy thì Ngài đừng thua là được rồi."

Lệ Đức nghiêm trang thẳng sống lưng - "Được. Sẽ không thua."

Ngọc Lan phì cười, lại hỏi hắn - "Tự tin như vậy, có phải đã đem theo bùa hộ mệnh của Ngài?"

Lệ Đức cúi đầu, rút trong ngực áo ra một mảnh vải đã cũ. Mảnh vải giống như một góc áo của bé gái, vốn màu hồng, nay đã nhạt màu rất nhiều. Bên trên thêu ba chữ "Nguyễn Diệu Cơ" màu trắng, cũng đã ngả màu.

Ngọc Lan thấy hắn vẻ mặt dịu dàng như nước nhìn miếng vải vô tri vô giác, nàng hỏi hắn - "Tướng Quân, năm nay ngài cũng lên 20 rồi nhỉ?"

Lệ Đức gật đầu.

"Nói vậy tiểu thư cũng lên 18 rồi." - Ngọc Lan nhìn hắn - "Ngài đã nói cho tiểu thư biết, người nàng muốn tìm là ai chưa?"

Lệ Đức không đáp.

Nàng thở dài - "Hai người các ngươi, không phải đã trưởng thành cả rồi sao? Có ân oán gì dem nói ra hết có phải tốt hơn không?"

Hắn im lặng, siết mảnh vải trong tay, đem cất vào trong ngực, rồi mặc lại quần áo chỉnh tề.

"Ta ra ngoài trước, quân binh đều đang chờ duyệt."

Ngọc Lan bó tay - "Ừ, ừ, ngài cứ tiếp tục chạy trốn đi."

Lệ Đức liếc nàng, rồi cầm kiếm đi ra ngoài.

[Dã Sử Việt, Hài, Bựa] Trăng Trong Bóng Nước (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ