#17

356 33 2
                                    

Khi Đan Nguyên mở mắt tỉnh ngủ, đã là trưa ngày hôm sau. Nàng ngủ một giấc đầy, cho nên tinh thần cũng rất sảng khoái. Lúc bước xuống giường nàng phát hiện, bên phần chân trặc đã khá hơn rất nhiều, tuy còn hơi đau nhưng đã có thể đi lại.

Đan Nguyên không nhịn được, cà nhắc lê một chân ra khỏi phòng. Nàng nhìn thấy Lệ Đức đang ngồi đọc sách ở dưới mái hiên gần đó. Hắn dựa lưng vào tường, chân duỗi ra. Nắng lung linh rơi xung quanh hắn.

Đan Nguyên liền bước qua chỗ hắn.

Hắn thấy nàng thì ngẩng lên – "Đã đi lại được rồi à?"

Đan Nguyên vô cùng phấn khởi – "Cái hồ hôm qua quả thật là hiệu nghiệm thần kì."

Hắn thấy nàng líu lo, miệng ngoác tận tới tai, chỉ hỏi – "Đã đói bụng chưa?"

Đan Nguyên nghe hắn hỏi mới nhớ tới cơm còn chưa ăn, nàng gật đầu – "Đói rồi."

"Sáng nay muốn để cho ngươi ngủ nên không gọi ngươi dậy. Đồ ăn của ngươi để dành trong bếp." – Hắn lật sách, chỉ đáp đơn giản.

"Được, ta qua đó ăn." – Nàng liền quay đi nghe theo tiếng gọi đồ ăn.

Lệ Đức nhíu mày nhìn nàng lê một chân, huýt sáo.

Ngô Trang đang quét sân ở gần đó nghe thấy, hiểu ý liền bỏ chổi chạy qua chào hỏi Đan Nguyên – "Chân chị khoẻ chưa?"

"Đã đỡ nhiều rồi."

"Chị xuống nhà bếp sao? Để em đưa chị đi."

"Cảm ơn em." – Đan Nguyên vô cùng tự nhiên khoác tay Ngô Trang.

Ngô Trang vừa bước được một bước thì chợt nghe tiếng huýt sáo thêm lần nữa. Chỉ có âm điệu khác hẳn.

Ngô Trang quay đầu lại nhìn. Lệ Đức chỉ là đang cúi đầu đọc sách.

Thế nhưng cậu vừa quay đi thì cảm nhận được vô vàn sát khí vô hình đang vây tủa quanh mình.

"..." – Ngô Trang cười gượng, sau đó nói với Đan Nguyên – "À đúng rồi, chị như vậy thật không tiện, hay chị về phòng, để em lấy cơm đem qua cho chị."

Sau đó, liền buông tay nàng, để nàng một mình, chạy mất.

Đan Nguyên quay đầu lại thấy Lệ Đức chẳng qua đang huýt sáo đọc sách, cũng không quan tâm liền lê chân về phòng chờ cơm.

Ngô Trang chạy vào trong bếp, thấy Trần Lăng đang đeo tạp dề làm cơm thì liền chạy tới bù lu bù loa – "Anh Lăng, anh Lăng. Đáng sợ quá."

"Chuyện gì?" – Trần Lăng cười trừ.

Ngô Trang kể lể từ đầu tới đuôi – "Lúc đó Vương Gia ra đúng một khẩu lệnh như vậy thôi, lặp lại 3 lần – Giết. Giết. Giết!"

Trần Lăng nghe xong bật cười, vui vẻ xoa đầu cậu – "Ai bảo cậu chạm vào người của người ta."

[...]

Đan Nguyên ăn cơm xong thì phủ Thành Tây có một vị khách. Đan Nguyên nhìn thấy người nọ mà ngẩn người, bánh bao trên tay cũng suýt rơi xuống đất – "Chị Lan."

[Dã Sử Việt, Hài, Bựa] Trăng Trong Bóng Nước (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ