#7

399 29 6
                                    

Buổi sáng ngày hôm sau, Đan Nguyên lại thức dậy trong mùi thức ăn thơm phức.

Nàng he hé mở mắt, liền nhìn thấy Lệ Đức đang ngồi đọc sách kế bên. Tóc hắn không buộc mà chỉ để xoã hờ trên vai. Tay hắn vẫn còn nắm tay nàng. Ánh nắng buổi sáng khẽ xuyên qua những ô giấy trên cửa sổ, đổ bóng xuống nền nhà thành những ô vuông ngay ngắn đặt cạnh nhau.

Ở bên kia phòng, Trần Lăng đeo một cái tạp dề màu hồng thắt nơ. Bộ dạng giả gái vốn đã mất thẩm mỹ đeo thêm chiếc tạp dề nhìn càng không thuận mắt. Trần Lăng dọn từng dĩa thức ăn từ trên một cái xe đẩy bằng gỗ lên trên bàn tròn.

Ngô Trang, Phạm Đồn, Phan Ban đều đang ngồi quanh bàn ăn. Sáu con mắt chăm chăm nhìn mấy món đồ ăn nghi ngút khói thơm lừng trên bàn.

Xung quanh, sự yên tĩnh tràn ngập không gian. Đâu đó thỉnh thoảng nghe tiếng chim hót khe khẽ vang từ xa, đan xen với tiếng chén đũa lạch cạch từ phía bọn Trần Lăng.

Đan Nguyên tưởng mình đang mơ, liền nhắm mắt lại. Nào ngờ, lại bị Lệ Đức phát hiện. Mắt hắn vẫn không rời khỏi trang sách, chỉ nói - "Nếu ngươi đã dậy rồi thì mau buông tay ta ra."

Đan Nguyên không còn cách nào khác, đành rụt tay lại, mở mắt ngồi dậy.

Vừa lúc đó, Trần Lăng bước qua, chắp tay theo lễ, lên tiếng - "Vương Gia, tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ."

"Ta biết rồi. Anh qua đó ngồi trước đi."

"Vâng." - Trần Lăng qua lại, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Phạm Đôn. Cả bốn đều chưa đụng đũa, quay đầu lại nhìn về phía Đan Nguyên và Lệ Đức.

Lệ Đức xỏ chân vào giầy đứng dậy rời khỏi giường, Đan Nguyên vẫn còn ngồi ngây người.

"Không thấy người khác đang chờ ngươi sao? Còn ngồi ngây ở đó là gì?" - Lệ Đức hỏi.

"Ta cũng được ăn sao?" - Đan Nguyên kinh ngạc.

"Không ăn thì nhịn." - Lệ Đức vô cùng khẳng khái quay đi.

"Ăn! Ta ăn!" - Đan Nguyên từ trước đến giờ chưa từng từ chối đồ ăn.

Thế là nàng nghiễm nhiên được ngồi cùng vào bàn với đại ma vương và bốn thị nữ của hắn. Bàn ăn sáng của họ rất phong phú. Hoành thánh hai loại, hấp và chiên giòn, mì gà nước súp trong, lòng gà luộc và dưa cải chua. Mùi vị ấm nóng lan toả thơm phức cả phòng.

Đan Nguyên chỉ nhìn thôi đã muốn chảy nước miếng. Vừa định đưa đũa lên gắp, Lệ Đức đã gõ tay nàng. Một cái gõ vào xương đốt tay khiến đũa trên tay Đan Nguyên rớt xuống lạch cạch. Hắn ra tay không hề có thương xót. Đan Nguyên đau đến chết đi sống lại, uất ức nhìn hắn.

Lệ Đức cũng không buồn nhìn nàng lấy một cái, lên tiếng - "Mọi người giới thiệu một chút trước khi ăn đi."

Trần Lăng cúi người nhặt đũa cho Đan Nguyên, nhẹ giọng vuốt tóc lên tiếng - "Tiểu thư, thần là Trần Lăng, hân hạnh được biết tiểu thư."

Trong đầu Đan Nguyên loẹt xoẹt như có điện giật trước bộ dạng mềm mại như nước của người trước mặt. Áo váy màu hồng quả thật không hợp với khung người cao lớn của hắn. Còn nữa cái tạp dề thắt nơ trước ngực hắn có phải quá nhỏ hay không vậy?

[Dã Sử Việt, Hài, Bựa] Trăng Trong Bóng Nước (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ