#2

874 53 3
                                    

"Các vị công tử." – Đan Nguyên chậm rãi lên tiếng - "Xin thứ lỗi cho tại hạ thất lễ. Tại hạ và em gái Ngọc Lan từ nhỏ đã có đính ước. Thời gian qua tại hạ phải rời khỏi em ấy một thời gian để chuẩn bị sính lễ cưới em ấy làm vợ."

Đan Nguyên ngẫm trong bụng mấy tên lỗ tai trâu này có nói cũng chẳng lọt, thế là nàng lôi hết toàn bộ trâm và bạc trong người đổ ra trên chiếc bàn gần đó.

Đan Nguyên nắm tay Ngọc Lan – "Nếu em theo ta, tất cả số của cải này ta đều cho em hết."

Ngọc Lan nhìn thấy tiền lập tức hai mắt sáng rỡ long lanh, quay lại nhìn Đan Nguyên đầy thương mến.

Một nửa đám đàn ông tái mặt, nhưng tên đầu hói vẫn hiên ngang không chùng bước - "Ngươi tưởng chỉ mình người có tiền cưới nàng hay sao?"- Vừa nói hắn vừa phất tay. Ngay lập tức một vài người mang đến một chiếc rương lớn. Rương vừa mở ra, lần này đến phiên Đan Nguyên trợn mắt.

Bạc!

Bạc xếp thành từng hàng ngay ngắn phản chiếu ánh mặt trời.

Cả đời Đan Nguyên chưa từng nhìn đến nhiều bạc như vậy. Số này phải gấp 3 lần đống tiền của nàng.

Đan Nguyên suýt chút nữa là bị thứ ánh sáng chói chang đó làm mờ mắt, nàng trấn tĩnh hắng giọng xoa xoa tay - "Ây da, anh trai. Tiền của anh trai đúng là nhiều thật đấy, nhưng mà làm sao so được với tình cảm thanh mai trúc mã của bọn ta."

Đan Nguyên quay sang nhìn Ngọc Lan - "Có phải không Ngọc Lan?"

Nhưng bà cô kia không hề để ý đến nàng. Hai mắt nàng ta phản chiếu màu bạc trong rương như tấm gương, bên khóe miệng còn chảy nước miếng.

Đan Nguyên đưa tay nhéo eo Ngọc Lan một cái. Nàng ta mới giật mình ngẩng lên. Đan Nguyên trừng mắt.

Ngọc Lan luyến tiếc nhìn đống tiền trong rương, sau đó nắm tay Đan Nguyên gật gật – "Đúng thế. Ta nguyện đời này kiếp này sống ở bên anh, nghèo đói có nhau."

Nhưng tên đầu hói sao không thể không nhìn ra sự lay động của nàng, hắn nhướn mày búng tay một cái nữa.

Lần này là một chiếc rương khác đưa tới. Bên trong không có bạc, mà là một cuộn gấm lụa đỏ trơn mượt óng ánh, in nổi những cánh hoa mai được thêu rất tinh tế bằng chỉ mảnh màu vàng kim. Đan Nguyên và Ngọc Lan cùng trố mắt nhìn. Ngọc Lan lắp bắp - "Cái này là... là gấm đỏ..."

"Quả nhiên vẫn là tiểu thư Ngọc Lan tinh mắt. Loại gấm này là cống phẩm của nhà Đường. Ngoài Hoàng Thái Hậu Trương Ngọc Anh, mẹ của Hoàng Đế đương triều, số người có trong tay loại gấm này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay." - Tên đầu hói ưỡn ngực tự mãn.

"Gấm này... tặng cho ta?" - Ngọc Lan long lanh nhìn hắn. Đan Nguyên rất nghi ngờ trong mắt nàng ta thì đầu hói cũng trở thành tuấn lang quân tử rồi.

"Công chúa nhỏ, không tặng cho em thì tặng cho ai?" - Đầu hói nháy mắt đưa tình. 

Đan Nguyên đứng kế bên rùng mình nổi da gà.

Ngọc Lan chớp mắt nhìn đầu hói - "Anh... anh làm sao có được vải này?"

Đan Nguyên nghe chữ "anh" ngọt lịm trong câu nói của Ngọc Lan mà mi mắt giật không ngừng, thiếu điều muốn thổ huyết vì nghẹn trong ngực.

[Dã Sử Việt, Hài, Bựa] Trăng Trong Bóng Nước (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ