#24

256 24 0
                                    

Tối hôm đó, Lệ Đức mơ một giấc mơ.

Một giấc cũ kỹ.

Trong mơ, hắn thấy mình trở lại năm 6 tuổi.

Hoàng Đế Lê Thái Tông tiền triều, cũng là cha hắn, qua đời khi Lệ Đức chỉ mới 3 tuổi. Em trai hắn lên ngôi, nhưng mọi sự triều chính đều do Tuyên Từ Hoàng Thái Hậu lo liệu.

Lúc cha hắn vừa băng hà, triều đình rối loạn. Chỉ cần có một chút động tĩnh thì sẽ bị đem xử chém. Trong khoảng thời gian đó, tinh thần "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót" được nêu cao khắp nơi.

Dương Phi là người biết người biết ta. Nàng tự biết mình không phải là đối thủ của Hoàng Thái Hậu. Sau khi chồng chết, nàng sống ở Đông Cung vô cùng lặng lẽ, đối với việc triều chính không hề mảy may đụng chạm.

Ngày tháng của nàng trong cung cũng vì thế mà yên ả trôi qua. Nàng đem giấu đứa con trai của mình như ngọc. Thế nhưng Lệ Đức là một đứa trẻ hiếu động, ngang ngược và thông minh. Càng lớn hắn càng giống cha hắn, từ tướng mạo đến tính cách.

Cho dù Dương Phi có cố gắng cách mấy, lời đồn hắn mới là Thiên Tử bắt đầu lan truyền trong cung. Lời nói có gió đưa đi, chẳng mấy chốc đã đến tai Hoàng Thái Hậu.

Khi Lệ Đức lên 6 tuổi, Tuyên Từ Hoàng Thái Hậu đột nhiên hạ giá đến thăm Dương Phi.

Dương Phi không cho Lệ Đức ra tiếp Hoàng Thái Hậu, thế nên hắn chỉ núp sau màn cửa, nhìn người mang địa vị còn cao hơn cả Hoàng Đế kia ngồi uống trà cùng mẹ mình.

Qua tấm màn che, hắn nhìn thấy Hoàng Thái Hậu. Người đó cũng không khác bây giờ nhiều lắm, vẫn đẹp lộng lẫy như một bức tranh vẽ. Áo mão nạm vàng lấp lánh dường như càng khiến người nọ giống như một ngôi sao sáng hạ giá vào mái nhà của hắn.

Thế nhưng ánh mắt bà ta tràn đầy lạnh lẽo.

Hoàng Thái Hậu chỉ trao đổi đôi lời với Dương Phi, rất nhanh sau đó đã rời đi.

Người kia đi rồi, mẹ mới vào phòng hắn, đặt trong lòng, hỏi hắn - "Con trai, chúng ta ra ngoài đi chơi một chuyến nhé, thế nào?"

Hắn vui mừng nhảy quanh mẹ. Số lần hắn rời khỏi cung, chỉ có thể đếm trên long bàn tay.

Hắn phấn khích reo - "Đi! Đi! Đi! Chúng ta đi đâu hả mẹ?"

"Cho con tới nhà chú chơi."

"Nhà chú ở đâu?"

"Ở Lạng Sơn."

"Lạng Sơn là ở đâu hả mẹ?"

"Không xa." - Nàng xoa đầu con trai - "Cho con dẫn cả Trang và Ban đi, thế nào?"

"Mấy Nhũ Mẫu cho phép sao?" - Mắt hắn sáng lên. Hắn có hai Nhũ Mẫu chính chăm sóc, cả hai đều có một người con trai thua hắn một tuổi. Dương Phi sợ hắn ở một mình trong cung không có bạn, ba người em trai thì chẳng bao giờ gặp mặt, thế nên vẫn thường bảo các Nhũ Mẫu dắt con đến chỗ hắn chơi. Khi hắn gặp Ngô Trang và Phan Ban, ba đứa trẻ sàng tuổi giống như cá gặp nước, hợp thành một bộ ba cùng nhau quậy phá trong Đông Cung.

Tuổi nhỏ tò mò, hắn, Ngô Trang và Phan Ban gây ra không biết bao nhiêu là rắc rối, phải nhờ có hai hộ vệ thân tín trẻ tuổi là Phạm Đồn và Trần Lăng mấy lần giải nguy. Lần này được đi chơi xa, còn được dẫn theo Ngô Trang và Phan Ban, hắn mơ còn không thấy.

[Dã Sử Việt, Hài, Bựa] Trăng Trong Bóng Nước (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ