#39

245 23 3
                                    

"Diệu Cơ." - Đan Nguyên giật mình quay đầu khi nghe đến tên mình vang lên giữa dòng người ngược xuôi.

Nàng đứng ngẩn người một lúc mới phát hiện ra, cha mình đã bị bỏ lại một đoạn rất xa. Từ chỗ nàng chỉ thấy chiếc nón cối của ông giữa những đầu người nườm nượp.

"Cha." - Nàng kéo váy áo thướt tha, quay ngược trở lại chỗ ông đang đứng, có chút oán trách kéo tay ông - "Sao cha lại ở xa như vậy?"

Trường Thương thấy nàng quay lại, mới mỉm cười vẫy tay - "Diệu Cơ, lại đây."

Đan Nguyên tới gần. Trường Thương đưa tay, đính lên trên tóc nàng một chiếc kẹp tóc bằng đá màu xanh ngọc.

Trường Thương ngắm một chút, mỉm cười, mới nói - "Rất hợp với con."

Bà chủ tiệm cũng khen nàng không tiếc lời - "Ôi trời, con gái của đại nhân xinh như thế này, cài cái này lên tóc sẽ khiến cho các công tử chết mê mệt."

Đan Nguyên ở một bên nghe bà chủ tiệm tâng bốc đến phát nhột, nhưng Trường Thương thì lại vô cùng mát lòng mát dạ, móc bạc trả cho bà chủ tiệm - "Lấy cho ta năm cái kẹp này, mỗi thứ một màu."

Đan Nguyên nghe xong liền giật mình, xua tay - "Không được. Không được. Cha đã mua cho con rất nhiều thứ rồi. Cha xem nếu còn mua nữa, trên đầu con đến tóc cũng không còn, chỉ toàn trâm với lược thôi."

"Vậy thì mua một cái màu xanh ngọc này thôi, được không?" - Trường Thương nhìn nàng với ánh mắt long lanh.

Trường Thương vốn chỉ có ba người con trai, nhưng vợ chồng ông vẫn luôn ao ước có một cô con gái mà không thành. Hiện tại đột nhiên trên trời rơi xuống cho ông một cô con gái, Trường Thương cũng theo đó mà nuông chiều nàng hết mực. Vả lại tiền trong túi ông chẳng qua cũng chỉ là của Lệ Đức mà ra, trước giờ chẳng có mấy cơ hội để tiêu, cho nên ông xem như không tiếc gì với nàng. Ông mua cho nàng hết váy áo, trâm lược, trang sức cho đến hoa phấn, nhiều đến mức Đan Nguyên xài bao nhiêu cũng không hết.

Đan Nguyên nhìn ánh mắt tha thiết của Trường Thương, mím môi mím lợi một lúc, cuối cùng cũng đành chịu thua gật đầu.

Lúc nàng lôi được Trường Thương rời khỏi tiệm bán trâm, Đan Nguyên không nhịn được than thở - "Cha, cha không phải nói đến Đông Kinh có công việc sao? Sao chúng ta lại mua sắm nhiều như vậy? Cha không phải muốn đem cả Đông Kinh về Lạng Sơn chứ?"

Trường Thương nháy mắt với nàng - "Công việc của ta là phụ, chúng ta đến đây có một chuyện quan trọng hơn."

Đan Nguyên nhíu mày - "Có chuyện gì quan trọng hơn công việc của cha sao?"

"Có chứ. Ngự Yến Mùa Xuân." - Trường Thương đáp.

Khi Đan Nguyên nghe đến bốn chữ này, nàng chợt dừng chân.

Trường Thương thấy nàng đột nhiên đứng ngẩn người giữa đường, chỉ khẽ mỉm cười, hỏi nàng - "Con gái, sao vậy?"

Đan Nguyên lắc đầu - "Không ạ, chỉ là bốn chữ Ngự Yến Mùa Xuân có chút quen thuộc."

"Có thể trước đây con đã từng đến rồi." - Trường Thương nhún vai.

[Dã Sử Việt, Hài, Bựa] Trăng Trong Bóng Nước (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ