#34

212 25 3
                                    

Hoàng Thái Hậu đứng trước cửa phủ của mình, cúi đầu nhìn nhóm người đứng giữa hoa viên.

Quân phản loạn bị bao vây dồn vào giữa sân. Đứng chính giữa chính là Lệ Đức. Hắn mặc một thân giáp đen, một tay cầm trường kiếm dài, một tay buông thong bên hông. Khắp người hắn đều dính máu tươi. Trăng trên đỉnh đầu sáng vằng vặc. Pháo hoa vốn đốt hiệu ăn mừng cho đám cưới hắn đã tắt từ bao giờ, chỉ để lại một làn khói trắng mờ trên bầu trời. Gió thổi phất, đưa vạt áo hắn bay bay.

Dưới chân hắn, la liệt những thân người chồng chất. Xung quanh hoa viên, Cấm Vệ Quân xếp thành vòng tròn dày đặc, tất cả đều giương vũ khí hướng về phía hắn và đám thuộc hạ lẻ loi.

Bị áp đảo giữa một vòng bao vây, thế nhưng sống lưng Lệ Đức vẫn thẳng tắp. Ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Hoàng Thái Hậu.

Hoàng Thái Hậu hắng giọng, từ trên cao nói xuống - "Lệ Đức, bây giờ nếu ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, ta sẽ nể tình mà tha cho ngươi một cái mạng."

"Đầu hàng?" - Lệ Đức mỉm cười – "Hoàng Thái Hậu, gần đây có phải bà vừa học kể chuyện cười? Để ta nói cho bà biết, chừng nào còn chưa lấy được thủ cấp của bà, ta có chết cũng không đầu hàng."

"Ngươi... Đồ ngu xuẩn cố chấp." – Hoàng Thái Hậu quát – "Người đâu, giết sạch quân phản loạn cho ta."

Cấm Vệ Quân nghe lệnh, liền hô hào đồng loạt tiến lên.

Phe Lệ Đức kiên cường chống cự. Nhưng doanh số hai bên quá chênh lệch, quân phản loạn vừa đánh vừa tránh, vừa bị dồn vào góc chết.

Hoàng Thái Hậu nhíu mày, có điều gì đó không ổn. Lệ Đức kéo đến chỗ bà, nhưng quân lực lại ít ỏi. Thêm nữa hắn dường như đánh cầm chừng, giống như đang kéo dài thời gian.

Để làm gì?

Một ý nghĩ đột nhiên loé sáng qua đầu Hoàng Thái Hậu.

Bà quay đầu về phía Cấm Vệ Quân quát – "Người đâu, mau dừng tay, tất cả tới phủ Hoàng Đế cho ta."

Cấm Vệ Quân nghe lệnh, dường như có chút ngỡ ngàng. Cuộc ẩu đả trong hoa viên phủ Hoàng Thái Hậu cũng đột nhiên vì thế mà khựng lại. 

Lệ Đức nghe đến đó thì cười lớn – "Hoàng Thái Hậu, bây giờ người mới nhận ra thì đã muộn rồi."

Giống như minh hoạ cho lời nói của hắn, một thủ cấp từ ngoài đươc ném vào giữa hoa viên.

Hoàng Thái Hậu gương mặt trắng không còn một giọt máu, nhìn gương mặt trên thủ cấp lăn lộn trên hoa viên - Đào Biểu. Đôi mắt y vẫn mở trợn trừng.

Từ bên ngoài cửa phủ, Ngô Trang và Phan Ban đưa Hoàng Đế tiến vào trong. Trên tay Phan Ban cầm một con dao sắc, kề ngay cổ Hoàng Đế.

Hoàng Thái Hậu run rẩy, gương mặt trắng bệt, chân đứng cũng không vững, ngã ngồi xuống tại chỗ.

"Lùi lại. Nếu không muốn thấy máu của Hoàng Đế đổ xuống, tát cả lùi lại cho ta." – Ngô Trang quát lớn.

Cấm Vệ Quân chần chừ thu vũ khí. Ngô Trang và Phan Ban đưa Hoàng Đế bước tới một bước, Cấm Vệ Quân cũng lùi lại một bước.

[Dã Sử Việt, Hài, Bựa] Trăng Trong Bóng Nước (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ