Đan Nguyên sau khi chia tay Lệ Đức, đi được một đoạn, sau đó đột nhiên dừng chân.
Nàng suy nghĩ một chút, sau đó quay ngược trở lại. Có điều còn chưa tới nơi đã nghe tiếng người cười cười nói nói. Nàng dừng lại, đứng nhìn đám người xa xa đang chuyện trò nhộn nhịp. Lệ Đức đứng chính giữa, nổi bật như một cái cây cao, đang xoa đầu An Lạc. Trên mặt hắn có một nụ cười dường như rất vui vẻ, đến ánh mắt cũng cong lên như cầu vồng.
Đan Nguyên đứng ngẩn một lúc, sau đó lại lần nữa quay lưng đi.
Nàng đi một đoạn không biết bao xa, cuối cùng dừng lại ở một bụi cây khuất ở gần đó, ngồi xổm xuống một chỗ.
Trong người nàng có chút đau, có lẽ là do chân bị gãy vẫn chưa lành đã cử động nhiều, nhưng cảm giác dường như cũng không đúng lắm. Chỉ biết nàng cảm thấy khó thở, nhấc chân không nổi.
"Ngươi đang làm gì vậy?" – Một tiếng nói từ phía trước vang lên.
Đan Nguyên ngẩng lên, nhìn thấy người nọ thì thất thần thốt lên – "A. Hoàng Thượng!"
Hoàng Đế ở trước mặt nàng mặc một long bào màu hồng cánh hoa sen. Trên thân áo còn thêu lả tả các cánh hoa bay bay. Chẳng qua chủ đề của Ngự Yến là Mùa Xuân. Đã xuân thì phải có hoa, cho nên hắn mới có y phục như vậy.
Có điều trong mắt Đan Nguyên, nàng chỉ cảm thấy bộ cánh chấm hoa của hắn còn giống cái bình bông di động hơn cả nàng.
Hoàng Đế thở gấp, y phục không chỉnh tề, trên trán lấm tấm mồ hôi, cứ như vừa chạy bộ ở đây thì tình cờ gặp nàng.
Hoàng Đế nhìn thấy gương mặt của nàng thì cũng giật mình.
"Là ai chọc ghẹo nàng?"
"Sao ạ?" – Đan Nguyên ngơ ngác.
"Mặt của nàng..." – Hoàng Đế ngập ngừng.
"Mặt của thần có gì sao?" – Đan Nguyên sờ sờ mặt.
Hoàng Đế ngẫm nghĩ một lúc, chọn cách nói giảm nói tránh, hỏi nàng – "Có phải nốt ruồi duyên đang là thời trang thịnh hành của nữ nhi Đông Kinh?"
Đan Nguyên rất không am hiểu về thời trang, vô cùng thành thật đáp – "Thần cũng không rõ lắm."
Hoàng Đế nhìn gương mặt nàng một lúc, cuối cùng chỉ phì cười. Hắn cũng không hỏi thêm về chuyện này, chỉ thắc mắc – "Sao nàng lại ở đây?"
"Thần..." – Đan Nguyên suy nghĩ một chút, sau đó đáp – "Đau chân ạ."
Hoàng Đế nhìn xuống chân nàng, thấy một bên chân bó nẹp mới hoảng hồn.
"Sao lại bị như vậy?"
Đan Nguyên cảm thấy câu trả lời "dùng chân lấy xích đánh người" có vẻ không được văn minh cho lắm, cho nên chỉ đáp – "Do không cẩn thận nên bị thương ạ. Còn Hoàng Thượng đang làm gì vậy ạ?"
"Chạy bộ." – Hắn đáp.
"Chạy bộ?" – Đan Nguyên nhìn xung quanh. Nơi này toàn mấy bụi cây, hắn tự nhiên lại ở đây chạy bộ làm gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dã Sử Việt, Hài, Bựa] Trăng Trong Bóng Nước (Full)
RomantizmNữ giả trai lại gặp nam giả gái, oan gia ngõ hẹp không để đâu cho hết. Nàng vốn muốn đi tìm chồng, lại bị tên nửa nam nửa nữ này nhốt trong nhà làm thú cảnh bắt nạt, lúc đi ngắm trai còn kéo nàng đi theo. Khi nàng chất vấn giới tính của hắn: "Anh...