#12

350 30 4
                                    

Lệ Đức ngày hôm sau ở nhà.

Đan Nguyên chân cẳng bó nẹp tan nát đi đâu cũng không tiện. Lúc ăn sáng, nàng năn nỉ hắn làm cho một cái xe lăn, hay một cặp nạng, tên kia đều không đồng ý.

"Vậy nếu ta muốn đi nhà xí thì sao?" - Đan Nguyên vừa nhai cơm vừa hỏi hắn.

Đan Nguyên vừa hỏi xong thì cả bốn tứ hộ vệ đang ngồi quanh suýt nữa thì sặc đồ ăn trong miệng. Bọn họ căn bản đều đang dùng bữa sáng, cũng không cần nàng nhắc đến đề tài này sớm như vậy.

"Ta đưa ngươi đi." - Lệ Đức nói tỉnh bơ, gắp há cảo vào chén nàng.

"Hả?" - Đan Nguyên suýt nữa làm rớt há cảo xuống đất - "Chân ta như vậy, làm sao đi? Lỡ đâu rớt luôn trong ấy thì sao?"

"Vương Gia, để thần đem cơm ra ngoài hoa viên ăn cho hai người nói chuyện." - Phạm Đồn cuối cùng cũng không chống cự nổi, ôm bát ra ngoài.

"Nhiều lời như vậy, là muốn đi rồi?" - Lệ Đức nhướn mắt nhìn nàng.

"Thần cũng ra ngoài đây ạ." - Ba người lại cũng đồng loạt cầm chén đũa đi ra.

"Này các người đi đâu vậy? Ta không có. Ta chỉ hỏi như vậy thôi." - Đan Nguyên vội vàng lên tiếng.

Nhưng không ai nghe lời nàng, mọi người đều lần lượt bỏ ra ngoài. Lệ Đức cũng đứng dậy bước qua ôm nàng lên.

Đan Nguyên quả thật bị hắn doạ cho giật mình.

"Anh làm gì vậy?"

"Không phải là muốn đi nhà xí sao?"

"Mau thả ta xuống. Chân ta như vậy làm sao đi được?"

Lệ Đức vừa bế nàng vừa đủng đỉnh đi ra ngoài - "Ta đã giúp ngươi chuẩn bị hết rồi."

"Chuẩn bị cái gì chứ?" - Nàng trong lòng vô cùng lo sợ.

Hắn dùng chân đá cửa nhà xí. Đan Nguyên nhìn vào thì sững người.

Bình thường nhà xí chỉ là khoét một cái lỗ dưới đất, bên trên đặt hai viên gạch để chân. Lần này, bên trong dựng một chiếc ghế gỗ, loại có lưng dựa dùng để ngồi bàn ăn cơm. Điểm duy nhất là bên trên mặt ghế khoét một cái lỗ lớn.

Đan Nguyên cho dù da mặt dày thì nhìn thấy cảnh này cũng phải thấy ngượng.

Lệ Đức nhìn hai lỗ tai của nàng đỏ ửng, cúi xuống hỏi, nụ cười ma mãnh - "Sao? Có phải cảm động với tấm lòng của Gia lắm không?"

Đan Nguyên ôm mặt, cả ngẩng lên cũng không làm nổi. Nàng từ trong hai lòng bàn tay, ai oán nói - "Anh trả thù ta đúng không?"

"Chuyện gì?"

"Chuyện lần trước ta bỏ thuốc anh."

"Làm gì có."

"Có."

"Không có."

"Có."

Bốn hộ vệ đang ngồi ăn ở trong hoa viên, nhìn thấy Lệ Đức ôm Đan Nguyên trong tay, đứng trước nhà xí cười như mùa xuân hoa nở thì ngay cả cơm cũng quên nhai.

"Kể bao nhiêu chuyện cười cũng không bằng cái ghế ở trong nhà xí, khiến Vương Gia cười vui vẻ như vậy..." - Ngô Trang cảm thán.

[Dã Sử Việt, Hài, Bựa] Trăng Trong Bóng Nước (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ