Cô bước xuống bếp, vừa đến cầu thang cô đã ko thấy anh. Chắc anh đi rồi, cô lẵng lặng bỏ vào bếp và làm đồ ăn sáng. Lục lọi trong tủ lạnh nhưng không thấy gì được gọi là đồ ăn, nhìn sơ qua cô nghĩ chắc anh ko quan tâm sức khỏe mình nên anh mới ốm vậy. Cô lấy 2 quả trứng đem đi chiên lên và ăn kèm với 2 lát bánh mì, một bữa ăn sơ sài. Ăn xong cô bỏ vào bồn rửa rồiii lên phòng thay đồ đi chợ. Cô bận 1 chiếc áo sơ mi trắng kèm với quần jean xanh, mang giày bata và xõa tóc. Cô rất thích mặc sơ mi vì nó rất thoải mái và nó ko ràng buộc kích cỡ ai.
_______________________________Khóa cửa xong cô bước ra ngoài đường vì nhà anh ở khu nổi tiếng nên không có thể vẫy taxi được, với lại cô cũng không có số của họ. Cô đi bộ trên đường, những chiếc lá vàng rơi xuống báo hiệu mùa thu đang đến. Một mùa mà cô yêu thích và đó là mùa cô quen được HoSeok........lắc đầu, cô bỏ qua suy nghĩ ấy mà nhanh chóng đến siêu thị để mua đồ ăn về. Cô mua rất là nhiều đồ ăn, vừa mở cửa nhà ra...cô cảm thấy ớn lạnh, như có gì trong nhà đang nhìn chằm chằm vào cô, nhà còn tối nữa...cô sợ.
"Cô mới đi đâu về??" Ánh mắt sắc lạnh đang hướng về cô, thì ra là anh.
"À.....em mới đi chợ về" cô giơ 2 tay đang cầm giỏ đồ lên "Anh mới đi đâu về dạ???? Đáng lẽ giờ này anh phải ở công ty chứ!!"
Anh đứng lên phủi áo mình, đi lại chỗ cô. Cô tưởng anh cầm hộ nên đưa ra cho anh nhưng ai ngờ
*Bốp*
"Tôi đi đâu kệ tôi!!! Cô quản hả?!! Tôi cấm cô từ nay về sau không được rời khỏi nhà" (má vũ phu:)) )
"Anh.....đánh em....*hức*....em không được đi ư??"cô sờ mặt mình và đưa đôi mắt ngán lệ lên hỏi
"Tôi không muốn nhắc lại lần 2, đồ rác rưỡi!!" Anh quay lưng bỏ đi ra ngoài cửa anh *Rầm* làm cô hoảng hốt.
Anh đi rồi, anh đánh cô rồi nhưng sau cô ko đau bằng khi anh gọi cô bằng rác!! Có vẻ là sự sỉ nhục lớn nhất của cô. Cô sụ mặt quay lưng làm đồ ăn, vì cô nấu rất ngon nên cô nghĩ chắc sẽ xoa dịu sự giận dữ của anh. Hôm nay cô nấu rất nhiều món ăn, cô đã nêm nếm vừa miệng rồi múc sẵn ra tô chờ anh về.
__________________________________
7h rồi, cuối cùng anh đã về....cô thì vẫn đang làm trong bếp và ko biết anh đã về. Đang chuẩn bị múc canh ra thì có 1 vòng tay siết chặt eo mình, cô hết hồn quay sang nhưng đã bị anh hôn mất. Mút môi tới bật ra máu, mùi máu tanh sọc thẳng lên mũi cô nên cô há miệg ra thở. Nhân lúc ấy anh đưa lưỡi vào càng quét khoang miệng, tới lúc cô đập vào ngực anh thì anh mới buông. Cô thở hồng học hỏi"Anh về khi nào vậy?? Anh thay đồ đi rồi ra ăn cơm!!"
Anh không nói gì đi lên phòng cất đồ rồi xuống ăn. Cô múc cơm ra đưa cho anh, gắp cho anh miếng cá thu, ngồi xem anh ăn như thế nào
"Mặt tôi dính gì à???"anh không ngừng gắp cơm bỏ vào miệng
"À không...không có gì, mà ngon không anh???"
"Cũng được!!" Không tệ như tôii nghĩ" Anh gật đầu đáp
"Hên quá, vậy là đuợc rồi" Cô cuời lên lộ 2 chíêc răng khểnh, đây là lần đầu anh thấy chúng nhưng.....sao anh cảm thấy lỡ nhịp rồi.
"Em cũng ngồi xuống ăn đi" Anh ngước lên nhìn cô
"Vâng, em ngồi đây!!" Cô nhấc ghế ra ngồi vào bàn ăn, Anh gặp cho cô 1 miếng cá, cô nhăm nhi ăn ngon mịêng.
Ăn xong anh phụ cô đem chén đĩa dơ vào bồn rữa và đi lên phòng tắm. Cô rữa bát xong thì cũng lên phòng và lấy mình 1 bộ pyjama hình chuối đi tắm. Tắm xong, cô ra bàn trang điểm để sấy tóc. Vừa cầm máy sấy lên đã bị 1 lực nhẹ lấy đi máy sấy của cô, Anh ôn nhu cầm tóc cô sấy đến cho khô rồi dùng lược chảy nhẹ tóc cô xuống. Rồi dắt cô qua giuờng ngủ, ôm cô vào lòng
"Ngủ đi, mai theo tôi lên công ty"Anh xóa đầu cô nói
"Chi vậy anh??? " Cô ngước lên nhìn anh
"Mai rồi biết, giờ thì ngủ đi!! " Anh cúi xuống hôn lên tráng cô 1 cái chụt rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay cô vui lắm, vui vì anh quan tâm đến mình, lo lắng cho mình, cô mong sau này cũng vậy.
___________________________________
Sáng hôm sau, cô thức dậy đã không thấy anh đâu cứ nghĩ là anh đã đi rồi nên cô cũng không bận tâm gì mà vào nhà vệ sinh để vscn. Cô hôm nay mặc chiếc đầm đầm màu trắng, chiếc đầm này cô rất thích vì đó là do bạn trai cũ cô tặng..... Sao lại nhớ tới anh ấy chứ!!,lắc đầu xua tan suy nghĩ ấy.Cô bước xuống cầu thang nghe mùi thức ăn đâu đó, cô hiếu kì đi xuống bếp. Thấy anh đang đeo tạp về hình con thỏ, nhìn dễ thương lắm!!! Cô đi lại để tay mình ôm eo anh, nếu nhìn từ phía trước thì có lẽ không thấy cô đâu, 1 bờ vai rộng lớn đủ che chở cho cô
"Mới sáng sớm đã nhớ tôi à??"anh xoay người lại, nghiêng đầu hỏi
"Không có.....mà anh cũng biết nấu ăn à. Em tưởng người như anh không biết nấu chứ" cô cười
"Em xem thường tôi rồi!!" Anh yêu chiều ôm cô rồi để đầu mình vào cổ cô, hít 1 hơi dài. Mùi hoa oải hương dịu nhẹ, anh bị thôi miên rồi!!
"Anh ra ngoài ngồi đi, em múc đồ ăn ra cho!!" Cô tháo tạp về anh ra, dùng tay đẩy anh ra ngoài rồi múc thức ăn đem ra......họ cùng nhau ăn sáng rồi đến công ty.
________________________________Một tổng tài như anh thì cũng khiến cho phái nữ đổ gục, vừa bước đến công ty nhiều cô gái chạy ra cúi đầu chào anh. Bọn họ cũng không quên chào cô
"Chào tổng giám đốc, chào phu nhân!!!"cúi đầu 90°
Anh thì không nói gì mà lạnh lùng tiến tới thang máy dành cho riêng mình, còn cô thì cười 1 cái với họ rồi cũng tức tốc chạy theo anh. Anh đưa tay bấm vào nút bấm cao nhất của thang máy, ko khí bên trong vô cùng ngột ngạt...khiến cô khó thở
*Ting*
Cánh cửa thang máy mở ra, anh kéo tay cô vào phòng và chỉ định cô ngồi ở sofa. Anh tiến lại bàn làm việc, lấy tất cả hồ sơ ra và cắm cúi làm, nhìn anh cuốn hút vô cùng. T/b cô khó chịu nên đi vào nhà vệ sinh riêng của phòng.Khi cô vừa đi cánh cửa mở phòng ra, 1 cô gái mặc đồ bó sát màu đỏ rựu, tóc búi cao để vài cọng rơi xuống nhìn rất kiêu sa. Lúc này T/b cũng vừa ra khỏi nhà vệ sinh và thấy ả ta tiến lại bàn làm việc của anh, sa vào người anh mà nũng nịu...xem T/b cô như người vô hình
"Đêm qua anh không tới, em nhớ anh quá!!!" Giọng nói ỏng ẹo vang lên kiến T/b phát rùng...
Hết rồi!!!
Pai💋💋
Nhớ vote!! ❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[JEON JUNGKOOK]🍀ĐỪNG NGHĨ SẼ THOÁT ĐƯỢC TÔI🍀
FanfictionĐọc đi rồi biết. Nội dung loạn xạ lắm=]]] "Chào mừng con, sinh linh bé nhỏ đã đến với gia đình của ta. Ta hứa, ta sẽ bảo vệ cho con và mẹ của con hết mình. Ta lấy danh dự là Jeon JungKook ra để bảo vệ Jeon Eun Woo con và mẹ con Park T/b ____________...