*sáng hôm sau*
Cô ngọ nguậy thân thể khi nắng chiếu vào gương mặt. Co rút người lại chui vào lòng ngực anh, nhăn mày rồi chìm vào giấc ngủ.
Người nam nhân ở bên đây luôn nhịn cười ko ngớt khi thấy hành động của cô. Dứt trận cười xong, đưa tay mình lên vuốt tóc cô.
"T/b dậy nào!!"
"Ưm....em còn muốn ngủ" nói bằng giọng ngáy ngủ.
"Bây giờ có dậy ko nào??" Ánh mắt anh nhìn cô càng thêm sắc bén.
"Không....đâu...~~" chu cái mỏ lên nói, tay quàng qua eo anh.
"Tôi lập tức đè em ra!" Anh cũng phối hợp theo cô mà đưa tay để lên eo cô.
Ngay lập tức, cô mở mắt ra ngay, tay vẫn còn ôm anh, lại một lần nữa rúc người ôm sát thêm.
"Thiếu gia tôi biết mình làm sai rồi mong thiếu gia đừng giận!!" Giọng nói lí nhí, nhu mềm cô tình hạ gục con sói.
"Được thôi! Thay đồ rồi đi thăm con" anh buông tay ra khỏi eo cô, đứng dậy và định đi vào phòng tắm.
Nhưng lại bị giọng nói nào đó khiến cho người nam nhân phải quay đầu lại.
"Thiếu gia!! Bế....bế" cô còn làm động tác đập tay như em bé, chu chu cái mỏ ra.
Anh phì cười rồi lại ôm cô, chân cô nhanh chóng bắt chặt lấy hông anh do sợ bị ngã.
Nhưng ngay sau khi bước vào phòng tắm, cuộc hoan ái lại diễn ra đến tận 2 tiếng.
___________________________________
*Tại phòng khách Jeon gia (ba JK)*
"Haha cháu ông dễ thương quá!!" Ông Jeon đang bế Eun Woo trên tay, cười đùa với đứa cháu.
Bà Jeon bên này chỉ biết mĩm cười nhìn 2 ông cháu nô đùa.
"Thưa ba. Thưa mẹ" anh hiên ngang từ nhà vào bế trên tay là cô.
Cô lúc này ngượng chín mặt, mặt toàn là mảng đỏ xuất hiện.
2 ông bà chỉ biết im lặng cười, trong suy nghĩ của họ lại đồng thống nhất với nhau. Đó là có thêm cháu.
"Pa......pa" Eun Woo từ đâu bập bẹ 2 tiếng PaPa làm cho cả nhà trợn mắt nhìn nó.
JungKook nhíu mày, để T/b ngồi trên ghế. Tiến lại phía 2 ông cháu, cướp Eun Woo từ trên tay ông.
"Eun Woo con vừa nói gì??" Trán anh bây giờ hiện rõ dấu chấm hỏi.
"Pa...pa.." Eun Woo dường như biết ba mình nói nó, nó lại 1 lần nữa bập bẹ 2 tiếng PaPa chưa trọn vẹn.
"Ta có...nghe lộn ko??" Ông Jeon hỏi lại JungKook, ông sợ già nên ông nghe lộn. Chứ nghĩ đứa bé gần tròn 5 tháng tuổi lại biết nói chuyện. Ai tin??
"Ko sai. Eun Woo vừa mới nói là như vậy!" Anh bế con, mĩm cười cùng nó. Nó đưa hai bàn tay nho nhỏ, trắng trẻo áp lên má anh.
T/b ngồi đó, bỗng giọt nước mắt rơi xuống. Cô khóc vì sự thông minh và phát triển của con. Cô khóc vì nó giống bố nó. Cô khóc vì gia đình cô có nó. Cô khóc cám ơn ông trời.
Bà Jeon ngồi đó, thư thái cầm tách trà lên uống. Tay còn đưa lên vuốt tóc T/b.
"Mau chóng làm bữa ăn thịnh soạn mời gia đình thông gia qua đây mới được." Bà nói với quản gia của nhà. Ngay lập tức, họ đã chuẩn bị bữa ăn.
Cha mẹ Park T/b cũng ko ngờ có đứa cháu trai thông minh tới vậy. Suốt bữa ăn nó đều nói PaPa khiến cho T/b cảm thấy như bị bỏ rơi, đâm ra là giận lẫy đứa bé đó.
Họ cùng nhau hưởng thụ sự sung sướng này mà ko biết một nơi nào đó, đang chuẩn bị kế hoạch đánh giết.
"Các người chờ đi. Sẽ có ngày vị trí Jeon phu nhân thuộc về tôi!!" Người phụ nữ nhếch môi sau khi nhận được cuộc điện thoại.
____________________________Aigoo ko hiểu đản trí cỡ nào mà đăng lộn!!. Vì sự cẩu thả này Bi xin tự phạt mình thêm 1 chap nữa. Xin lỗi các cô nha.
😝😝😝😝❤❤❤❤
À còn về việc Eun Woo nói chuyện tôi đẩy nhanh thời gian là 5 tháng cho nó hơi phù hợp với thực tế nha!! Mọi người nên hiểu cho tôi nháa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JEON JUNGKOOK]🍀ĐỪNG NGHĨ SẼ THOÁT ĐƯỢC TÔI🍀
FanfictionĐọc đi rồi biết. Nội dung loạn xạ lắm=]]] "Chào mừng con, sinh linh bé nhỏ đã đến với gia đình của ta. Ta hứa, ta sẽ bảo vệ cho con và mẹ của con hết mình. Ta lấy danh dự là Jeon JungKook ra để bảo vệ Jeon Eun Woo con và mẹ con Park T/b ____________...