38

316 23 0
                                    

Sáng sơm tinh mơ Ami cô đau đầu ngốc dậy trên một chiếc giường mới lạ. Nhíu mày nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, ô thật lạ lẫm, giật mình nảy người khi tiếng của phòng mở ra.

"Em tỉnh rồi à??" JungKook trang phục đơn sơ chỉ vỏn vẹn áo thun và chiếc quần short.

"À tỉnh rồi.. sao tôi lại ở đây??" Gật đầu trả lời anh rồi lại hỏi lại anh :))

"Hôm qua em say, tôi nghĩ em sẽ ko về nhà của mình với HoSeok nên anh đưa em về nhà anh" vừa nói vừa ngồi xuống chiếc giường cạnh cô

"HoSeok....anh ấy......hức" bật khóc , vỡ òa con mẹ nó rồi. JungKook thấy vậy liền cho cô mượn vai để xõa.

"Nín nào. Còn có anh đây mà!!" Vuốt nhẹ lưng của Ami, lòng anh cũng đau không khác gì mấy.

Khóc cho đã cũng tới trưa, cô và anh cùng đi xuống dùng bữa.

Vừa bước xuống thấy vali của mình đang được quản gia đẩy vào, Kim Ami cảm thấy kì lạ quay lại hỏi anh.
"Sao vali của em lại ở đâyy??"

"Tôi cho người đến lấy và dọn hộ em. Tôi ko muốn em có bất cứ gì dính líu tới tên họ Jung kia" mặt anh bắt đầu đen lại "Còn nữa tôi nộp giúp em đơn thôi việc rồi, liệu mà làm thư kí riêng cho tôi đi!!"

Ami nhíu mày, người đàn ông này sao có thể quyết đoán mọi chuyện đến như vậy?? Chưa hỏi ý cô cơ mà. Bực bội lên tiếng quát anh một cái "Này Jeon JungKook anh có hỏi ý tôi chưa??"

Anh vẫn hiền nhiên bình thường nhìn cô đáp "Từ giờ ý của tôi là của em. Lời nói của tôi là của em. Danh dự của tôi là của em. Tài sản của tôi là của em. Tất cả đều là của em!!"

Bỗng không gian trầm lặng lại, Kim Ami bước lại ôm eo JungKook
"Anh không nên làm vậy. Tôi không tốt như anh nghĩ đâu!!" Giọng nói nghẹn lại như đang khóc.

JungKook anh vuốt tóc cô, thầm lặng trả lời "Vì tôi biết em chính là vợ của tôi rồi. Nên quyết định của tôi là đúng đắn, chỉ đợi em chữa bệnh mất trí cho lành là tôi yên tâm rồi" anh hôn lên đỉnh tóc cô.

Nói xong rồi cô ôm anh gật đầu, áo anh bắt đầu ướt và nóng lên. Chắc cô khóc rồi, nhưng sao lại im lặng đến vậy, tiếng khóc cũng không có.

Khẽ nhìn xuống phía dưới, thấy cô ngủ rồi JungKook cười mệt lắc đầu rồi bế cô lên. Đang đi lên lầu thì Eun Woo bước xuống, nó nhìn mẹ nó mà mặt vẫn bình thường nhưng trong đôi mắt ấy Bii thấy rất rõ là nó đang vui mừng.

"Mẹ sao vậy??"
"Buồn ngủ quá mà ngủ mất!! Con xuống trước đi. Ta đưa mẹ con về phòng!!"
"Vâng"

Hai người tiếp tục hướng đi của mình rồi quay lại bàn ăn, JungKook dặn dò đầu bếp nấu cho cô tô cháo.

Ôi JungKook em u mê anh mất rồiiii TuT, được anh chăm sóc như cô ấy chắc em ngất mấttt UwU....

Bii ghi vậy chắc hẳn mọi người sẽ hiểu nhầm Ami là cô gái ham giàu nhá, nhưng nhớ rằng cô ta là vợ của JungKook đấy. Và điều ko tốt của cô ấy nói ý là chưa chấp nhận được anh đó, mà giờ chắc chấp nhận được rồiii QuQ

*phần thô tục: đọc không vote lòon nhé:33

#Mãi yeuuuu

[JEON JUNGKOOK]🍀ĐỪNG NGHĨ SẼ THOÁT ĐƯỢC TÔI🍀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ