T/b cô ở đó cùng đứa bé cỡ 1 tuần trong bệnh viện rồi cũng dọn đồ về nhà ở.
Thời tiết bây giờ đang là mùa hè nóng inh ỏi nhưng T/b cùng con cô đây phải nằm trên chiếc giường ko nệm, toàn là mềm dày, nhiệt độ nóng như lò than.
"Có cách nào ko nằm giường này mà con và cháu mẹ vẫn khỏe ko ạ??" Cô e dè hỏi bà Jeon
"Tạm thời là ko có và nhất định là ko có!! Con phải nằm đấy thì mới được. Mẹ xuống lầu hầm tổ yến đây" nói rồi bà rời khỏi phòng để cô và Eun Woo đang bồng trên tay.
*cạch*
"Em mau đi tắm sạch sẽ đi. Để con anh lo cho!" Nói rồi JungKook đi lại cướp Eun Woo trên tay T/b .
Hôm nay anh mặc vỏn vẹn áo thun trắng và chiếc quần ngắn tới gối. Thật mát mẻ a~~
______________€€______________
Sau khi T/b tắm xong, cô bước ra cùng trang phục bình thường ở nhà. Cũng như anh, áo thun và quần.
Cô búi tóc củ tỏi, vài cọng tóc non rơi ra khỏi nếp tóc, làm cho ngũ quan thêm phần tinh tế. Cổ còn động vài giọt nước, những giọt nước long lanh chảy dài trên chiếc cổ trắng ngần đó của cô.
JungKook anh đã thay đồ cho con và đã vỗ được Woo ngủ. Đặt nó xuống giường đi lại phía sau cô,tay đặt vào eo,cắn vào cổ cô 1 dấu đầy yêu thương.... màu rất đẹp, rất hợp với cô.
"JungKook!! Con bé mới sanh cháu, con ko được làm càng. Chờ cho tròn tháng đi" Jeon phu nhân đang bưng mâm có chén tổ yến và cốc sữa lên cho cô. Vừa mở cửa ra đã quát JungKook.
"Nhưng con nhịn hơn 9 tháng rồi!!" JungKook vẫn ở đó ôm cô, nhưng chỉ khác là để đầu lên vai cô nhìn bà nũng nịu
T/b lúc này mặt mày đỏ lên hết. Cái chuyện ân ân ái ái nhẹ nhàng của vợ chồng cô lại bị mẹ chồng nhìn thấy... Aissss cũng tại tên chồng này, làm vậy chi ko biết.
Bỗng Eun Woo bật tiếng khóc, đang ngủ cũng tĩnh hẳn ra. Cô chạy lại bồng con lên, ru cho con ngủ
"Eun Woo chắc là đói đấy!! T/b con cho cháu nó bú đi!!" Bà đặt cái mâm lên bàn, lại đứng cạnh cô.
Cô ngại ngùng nhìn JungKook. Ánh mắt anh sáng lên rồi, trên má cô là 1 tầng phiếm hồng cực đẹp. Nhưng con cứ khóc inh ỏi nên cô chịu vén áo lên cho con bú. Do cô ko mặc áo ngực nên vén lên cái là xong
JungKook lúc này mắt lại mở to ra hơn, cái bánh bao bấy lâu nay anh mơ ước được gặp lại, được sờ hay làm bất cứ thứ gì đó đã hiện ra trước mắt anh. Ko giống như anh tưởng tượng lắm, bánh bao bây giờ đã bị tiểu tử kia giành mất rồi!! Trên trán hiện 2 vạch đen xì.
Bà Jeon vì công việc ở nhà( nhà bố JungKook) nên phải về, bỏ lại con cừu non đang chuẩn bị bị sói ăn thịt.
"Thôi ta về nhé!! Hai con có gì cứ gọi cho ta"
"Vâng làm phiền mẹ rồi" cô quay qua nhìn bà rồi cũng nói lời chia tay._____________________________
Tiếng xe dưới nhà vừa vang lên, chứng tỏ bà Jeon đã rời khỏi. JungKook một phát bay lại ngồi bên cạnh cô.
Lấy tay mình vén áo cô lên, cái bánh bao tròn vo trắng trẻo được điểm thêm trái cherry đỏ ót thật đẹp được hiện ra.
Cô giật mình bất giác nhìn anh, tay định vớ lên kéo áo xuống thì anh đã nhanh chóng ngoạm lấy nó rồi.
"Ưm.... vô sỉ.... nhả ra!!" T/b 2 tay đang bế con, miệng mồm ko ngừng chửi rủa và xua đuổi JungKook
"Tiểu tử đó được hưởng tại sao anh ko được!! Anh thấy nó to hơn đấy!!"
"Nhưng...."
"Ko nhưng nhị gì hết. Anh giúp cho em xuống sữa!!"
_________________________€€_____Tội cho chị ấy, bị sói nầm thịt dạo đầu rồi!!
Mà kể cũng tội JK đây. Nhịn 9 tháng hơn rồi chứ bộ. UwU
BẠN ĐANG ĐỌC
[JEON JUNGKOOK]🍀ĐỪNG NGHĨ SẼ THOÁT ĐƯỢC TÔI🍀
FanfictionĐọc đi rồi biết. Nội dung loạn xạ lắm=]]] "Chào mừng con, sinh linh bé nhỏ đã đến với gia đình của ta. Ta hứa, ta sẽ bảo vệ cho con và mẹ của con hết mình. Ta lấy danh dự là Jeon JungKook ra để bảo vệ Jeon Eun Woo con và mẹ con Park T/b ____________...