*4 năm sau*
Eun Woo bây giờ đã hơn 4 tuổi, đã biết nói chuyện như người lớn. Ngay cả bảng chữ cái, bảng nhân cũng ko nhằm nhè gì với bé. Bé bây giờ dường như có thể bảo vệ được mẹ của mình, tuy ở cạnh gia đình luôn là một cậu bé dễ thương, đáng khen và luôn luôn ức hiếp mẹ mình. Nhưng bên ngoài lại là một Jeon JungKook thứ 2, hễ ai mà đụng chạm đến gia đình cậu, cậu đều tìm mọi cách hạ gục đối phương khiến cho tất cả người lớn đều trầm trồ- bạn bè luôn sợ hãi.
Tuy nó là ưu điểm rất lớn đối với Jeon gia nhưng cô cảm thấy rất mệt mỏi với đứa con này. Đi học về thì lúc nào cũng ức hiếp cô, từ khi biết nói chuyện_ JungKook đã ko còn thương cô như trước nữa rồi. Tối ngày chỉ biết bênh cậu con trai và hùa theo nó
"Yahhh Jeon JungKook!! Jeon Eun Woo!! Hai người biết tay tôi" cả ba đang chạy loạn xạ trong nhà.
Lý do là Eun Woo vừa mới khen cô phóng viên trong ti vi đẹp hơn cô, JungKook cũng gật đầu khâm phục. (Ở đây là chọc quê chứ trong mắt 2 người họ, cô vẫn là nhất)
T/b cảm thấy mệt mỏi, chạy chẳng nổi nữa nên phụng phịu lại ghế ngồi. Hai tay khoanh lại, mặt đã đen lại còn đen hơn
"Con coi. Con làm Umma giận rồi kìa!!" Đứa trẻ lớn đầu nhìn Eun Woo
"Một lần chơi lớn như thế lại bị giận lẫy. Pa Pa mau đi xin lỗi đi!!" Nó đẩy bố nó lại phía cô.
"T/b xin đẹp của gia. Cho gia xin lỗi. T/b là nhất, là tất cả, xinh đẹp nhất, hiền dịu nhất, yêu thương gia đình nhất!!"
"Umma mau tha lỗi cho Papa đi. Papa cũng biết lỗi rồi!!" Eun Woo chạy lại sà vào người cô.
"Thế con ko có lỗi??" T/b nhướng mắt, cậu con trai này lại ko bao giờ chịu thua cô. Đúng là JungKook chiều riết hư
"Được rồi. Eun Woo xin lỗi" bé ngước đầu lên nhìn cô bằng đôi mắt long lanh lắp lánh
"JungKook cũng xin lỗi. Mau tha cho 2 cha con ta đi!!"
"Nhưng T/b ko tha!!"
Nói rồi cô bị bế lên, ẫm ngay lên phòng. Eun Woo ngồi đó chỉ biết tủm tỉm cười, với tay lấy chiếc điện thoại bàn gọi chú Jimin rước trước khi xảy ra chuyện lớn.
"Chú. Mau rước cháu!!"
"Được. Ta tới ngay!!" Khỏi nói gì cả anh nhanh chóng phóng xe tới đón, chắc chắn là..... ko nghĩ thêm được nữa.
Ko lâu sau, chú Jimin đã đến. Lúc Eun Woo vừa đứng dậy đã nghe tiếng mẹ nó vang lên
"Được. Ta tha....ta tha mà. JungKook mau bỏ em xuống!!"
"Con đi chơi với chú Jimin đây. Hai người ở nhà vui vẻ!!" Nó nói lớn vang lên căn phòng ấy.
"Ko....Eun Woo con phải cứu ta!!"
Mặc kệ lời mẹ nói, nó nhanh chân đi ra ngoài. Khóa cửa cẩn thận rồi đi ra chiếc xe, mở cửa trèo lên.
"Bây giờ Eun Woo muốn đi đâu??"
"Đi ăn kem!!"
"Được!!"
Chiếc xe rời khỏi khuôn viên đó ngay lập tức, chạy trên đường đi ăn kem.
Còn 2 người lớn đầu kia đang cùng nhau chơi đùa trên một chiếc giường rộng rãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JEON JUNGKOOK]🍀ĐỪNG NGHĨ SẼ THOÁT ĐƯỢC TÔI🍀
FanfictionĐọc đi rồi biết. Nội dung loạn xạ lắm=]]] "Chào mừng con, sinh linh bé nhỏ đã đến với gia đình của ta. Ta hứa, ta sẽ bảo vệ cho con và mẹ của con hết mình. Ta lấy danh dự là Jeon JungKook ra để bảo vệ Jeon Eun Woo con và mẹ con Park T/b ____________...