Chap 7: Đi thăm con, Hana

799 49 0
                                    

Anh đặt tô cháo xuống bàn rồi bước lại giường. Cô ngồii đó mà run sợ, cứ sợ anh sẽ tát mình, cứ lùi lùi về thành giường.

"Em sợ tôi lắm à??" Anh đưa tay lên trán cô

"Đỡ sốt rồi!!" Anh rút tay lại, nhìn cô

".....em sốt sao??" Cô hỏi

"Khi sáng tôi tỉnh dậy đã thấy em gục đầu trên giường. Sờ vào trán mới biết em sốt!" Anh nói rồi đi lại bàn lấy tô cháo, đưa cho cô và cô nhận lấy

"Ăn đi, tôi hôm nay sẽ không về" nói rồi anh rời khỏi phòng.

Mắt cô cụp xuống, mỗi ngày anh về trễ là cô cảm thấy khó chịu rồi, vậy mà hôm nay anh lại nói tối sẽ ko về nữa. Cô bước chân xuống giường 1 cách uể oải, đặt tô cháo lên bàn, lê lết thân mình vào nhà vệ sinh. Hôm nay cô quyết định trại trẻ mồ côi, nhưng nhớ là anh ko cho, cô hơi thất vọng. Nhưng cũng 3 tháng rồi cô chưa tới đó thăm Hana của cô nên liều mình gọi cho anh.

"Em...hôm nay......ra ngoài được chứ??" Cô run rẫy hỏi

"Đi đâu?" Anh chỉ phun ra được 2 từ

"Trại trẻ mồ côi!!! Em muốn đi lắm, vì lâu rồi chưa tới thăm các bé" cô cố giải thích thật nhanh, sợ anh sẽ la cô

"Thêm vệ sĩ" nói rồi anh cúp máy.
^________________________________^

Vừa mới bước chân xuống cầu thang, cô đã nghe những tiếng chào cung kính.

"Chào phu nhân" quản gia Lee cùng với những người giúp việc khác chào cô. Thì ra anh đã thuê người giúp việc rồi, vậy thì cô khỏe....có thể xin anh đi học lại.

Cô mệt mỏi ngó lơ rồii bước ra xe, lúc này 2 anh chàg vệ sĩ cao to lực lưỡng xuất hiện và mở cửa xe cho cô

"Trại trẻ mồ coi Spring Day " cô nói rồi đưa mắt mình ra ngoài cửa sổ

Xe lăn bánh, trên con đường đầy cây xanh, những chú chim bay lượn trên trời cao....thật tự do. Ánh nắng chói chang chiếu nhẹ vào tấm kính của cửa sổ, làm mái tóc cô chuyển sang nàu nâu nhạt. Chạy qua hàng trăm căn nhà cao tầng đầy màu sắc, cũng gần đến con đường hẹp và đầy sỏi đá. Chạy thêm vài trăm km nữa thì cũng đến.

*Kétt* chiếc xe thắng lại dừng chân ở trại trẻ mồ côi. Cô vừa bước xuống thì...

"Ahhhh, mẹ T/b đến thăm con này" đứa bé tóc màu nâu hạt dẻ đang chơi cùng các bạn bỗng chạy lại ôm cô

"Hana của mẹ, có ngoan không??" Cô ngồi chồm hổm xuống vuốt những cọng tóc dài xoăn nhẹ của đứa bé

"Dạ con ngoan lắm mẹ T/b ạ!!!" Cô bé cười híp mắt lộ lên hàm răng trắng sáng

"Ngoan lắm, vào trong thôi con" cô đứng dạy nắm lấy tay Hana rồi đi vào trong.

Nhiều đứa trẻ chạy ùa ra chào cô, nói nhiều chứ cũng cỡ 20 mấy đứa hà. Cô coi bọn chúng còn hơn gia đình mình nữa, lúc cô mới đến trại trẻ này, cô có cảm giác rất lạ với Hana.

_____________________€__________
*Flashback*

Đứa bé lúc này mặc 1 chiếc đầm xám, mặt mày thì lem luốt lắm. Cô hỏi Mẹ ở trại trẻ thì mới biết em ấy mới được đưa về, cô nhìn đứa bé mà bật khóc. Cô dụi nước mắt của mình rồi lại hỏi đứa bé

"Con tên gì vậy??? Sao con lại ở đây??" Cô nhẹ giọng hỏi

"Dạ con tên Hana, con....*hức hức*...con bị lạc....mẹ"cô bé òa khóc lên rồi ôm cô

"Nín đi, con đừng khóc. Không sao đâu, cô làm mẹ con nhé" cô vuốt lưng đứa bé rồi đẩy nhẹ đứa bé ra, nhìn nó

"Cô sẽ...làm mẹ con sao??" Đứa bé nhìn cô và hỏi

Cô gật đầu rồi ôm đứa bé vào lòng

"Từ nay hãy gọi cô là mẹ T/b nhé Hana!!"

*Endblash*
_________________________________
Cô cùng ở lại chơi với những đứa bé đó tới khuya rồi mới ra về. Trước khi về cô còn hôn*chụt* vào má của Hana nữa, con bé vui sướng mà la làng lên. Nói chuyện với Mẹ xong cô cũng ra về.

Trên đường đi, cô ko nói gì mà cứ nhìn ra cửa sổ. Ánh đèn lắp ló chỉ chiếu sáng 1 khúc đường, một màu ảm đạm giúp cho tâm trạg cô càg lắng xuống. Cuối cùng cũng về nhà, cô bước vào trong nhà , vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.

Hết rồi


















Vote nhé






_____________________________
Xin lỗi nha, tôi nhạt quá!! 😔😔

[JEON JUNGKOOK]🍀ĐỪNG NGHĨ SẼ THOÁT ĐƯỢC TÔI🍀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ