*sáng hôm sau*T/b cô chợt tỉnh giấc hồi 6h30 sáng, do mới đẻ xong nên cô cử động mạnh ko được. Nằm đó nhìn ngắm người bên cạnh, JungKook nằm gục lên giường bệnh của cô, 1 tay nắm chắt tay cô, tay còn lại để gác thành gối nằm
"Ơ. Em dậy rồi!!" JungKook mở mắt, chóp chóp mi tâm, còn lấy tay dụi nhẹ cho tỉnh.
"Ừm." Cô nhìn anh cười, anh nâng người cô ngồi cho dựa vào thành giường
"JungKook" cô bỗng kêu anh
"Hử. Có chuyện gì hả em??" JungKook đang cầm cốc nước, đưa tận tay cho cô
"Con. Con em đâu rồi?? Em muốn thăm con!!" Cô nhìn xung quanh phòng, quả thực ko có đứa bé.
"Con để trong lòng kính ý!!"
Cô vừa mới đưa những giọt nước suối thanh mát lên miệng, bỗng phun ra và sặc sụa. Anh ngồi nhổm dậy, vuốt vuốt lưng cô
"Khụ.... khụ...... con nằm lòng kính......khụ......sao vậy???" Cô vừa vỗ ngực vừa tức chết được mà. Cái gì mà con cô nằm lòng kính?? Nó khỏe mạnh và khóc rất to khi đẻ ra mà??
"Ý anh là nằm lòng kính cho hấp thụ ánh sáng, nhiệt độ ấm. Nghe nói nào em tỉnh đưa con lại cho em đấy!!" JungKook cốc đầu mình, vì câu nói ko ý tứ của anh mà hại vợ đây phải sặc.
"Em có muốn đi xem con??"
"Được. Em muốn nhìn con!!"
"Vệ sinh cá nhân đi rồi hãy đi gặp con nhé" anh bế cô vào nhà vệ sinh của phòng"Chờ anh lấy xe lại rồi đẩy em đi nhé" anh vừa ẩm cô lại giường sau khi đánh răng xong.
"Vâng"Nói rồi anh lại góc phòng, kéo chiếc xe lăn ra lại chổ giường bệnh. Bế cô ngồi vào trong xe rồi đẩy đi thăm con.
________________________________Tại một căn phòng chứa khoảng 5 đứa bé, Jeon phu nhân và Park phu nhân đang đứng tán ngẫu qua cái lòng kính của phòng.
"Mẹ!!" T/b lên tiếng, vẫy vẫy tay.
"Ôi T/b con vẫn khỏe chứ. Con còn đau ko???" Hai bà mẹ hỏi tấp nập làm cho cô ko trả lời kịp, chỉ biết nhìn JungKook mong sự trợ giúp. Điều đó khiến anh bật cười
"Hai mẹ hỏi như vậy sao em ấy trả lời!! T/b vừa mới tỉnh đã đòi đi gặo Eun Woo"
"Con nghĩ sau mà ko đi gặp cho bằng được?? Hồi đó mẹ vừa sanh con ra thì đã ôm vào lòng ko cho bác sĩ lấy đi. Phải tiêm thuốc ngủ thì con mới rời được vòng tay mẹ đấy" bà Jeon giáo huấn lại anh, còn dùng tay đánh vào vai anh vài cái làm cho anh cứ nhăn mặt
Ý ra T/b muốn anh cứu mình nhưng sau bây giờ cô lại là cứu tinh của anh thế???
"Mẹ àhh, cháu của 2 mẹ nằm đâu ạ??" Cô chỉ vờ hỏi thôi. Ko lẽ đẻ con ra ko biết nó ở đâu, đúng ko=]]
"Àhh đây nè!!"
"Đứa bé trai nằm bên góc trái của phòng ấy!!"
"Con thấy nó mập mạp mũm mĩn ghê hơm??
"T/b đẻ con khéo quá ha bà thông gia"
"Chị nói đúng"Cuộc hội thoại đó khiến cho T/b đỏ mặt, cứ cuối đầu xuống.
Đợi một lúc anh tiến lại gần cô hơn, tay đặt lên vai cô cùng cô nhìn ngắm Eun Woo thì cô mới bớt đỏ mặt.
Nhìn ngắm thiên thần bé bỏng được cô sanh ra thật hạnh phúc. Nó là hope của anh và cô, là sự kết tinh yêu thương của 2 người họ. Nhìn cục bông tròn trịa, úc múc khiến cô càng hạnh phúc hơn
Sau một lát mới biết nó là đứa nặng kí nhất ở đó, 3 ký 2 đó. Ko ngờ nó nặng vậy, ko sao mới đẻ nặng ra thì mới tốt.
Ko chừng mốt lớn lên lại ốm như mẹ nó thì chắc JungKook anh đập đầu vào gối tự tử mất
Lát sau, cô đi về phòng mình trên tay có ẩm theo Eun Woo.
_______________________________
Nay vui quá do đi chơi nên đăng ít nhé!! Mốt Bi bù lại cho:333
#Vote
Vừa viết xong là đăng liền ý. Chuẩn bị tinh thần tác chiến với nhân vật phản diện nhaaaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
[JEON JUNGKOOK]🍀ĐỪNG NGHĨ SẼ THOÁT ĐƯỢC TÔI🍀
FanfictionĐọc đi rồi biết. Nội dung loạn xạ lắm=]]] "Chào mừng con, sinh linh bé nhỏ đã đến với gia đình của ta. Ta hứa, ta sẽ bảo vệ cho con và mẹ của con hết mình. Ta lấy danh dự là Jeon JungKook ra để bảo vệ Jeon Eun Woo con và mẹ con Park T/b ____________...