Điện thoại trên bàn JungKook bỗng rung lên, tiếng chuông điện thoại cũng réo. Anh bỏ qua đóng tài liệu trên bàn mà đi bắt máy
"Ami là em sao?? Có chuyện gì vậy??" Anh nhíu mày khi thấy cô lần đầu chủ động gọi cho mình, không lâu sau đó, JungKook bỗng nở nụ cười
"JungKook....hức.....ợ....anh có rãnh ko đấy....hức" chất giọng ngà ngà say của người phụ nữ bên đầu máy vang lên
JungKook nhíu mày, nhìn lên đồng hồ treo tường, 11 giờ tối. Giờ này còn uống rượu chẳng phải đang bên HoSeok sao??
"Có. Em tìm anh có việc gì??"
"Ra bờ sông...hức...Hàn với tôi đi...hức... tôi bị đá rồiii!!" Vừa nói xong, Ami đã cúp hẳn máy không cho JungKook nói 1 lời
"Chết tiệt" anh phun ra 2 từ chửi thề, đứng lên lại móc áo lấy 1 cái áo khoác lên cho mình và trên tay còn có thêm 1 cái khác.
Bước xuống lầu thì Eun Woo đâu xuất hiện, nó hỏi nghe bố nó nói đi trò chuyện với mẹ nên nó cũng gật đầu rồi tiếp tục đi ngủ.
Chiếc xe anh chạy như phóng lao, con đường yên tĩnh bỗng bị tiếng giữa gió bị xe cản như con hổ đang gầm gú.
"JungKook...hức anh đến....rồi!!" Trên tay Ami là 1 lon bia uống giỡ, còn dưới chân là cả hơn chục lon nằm ngoằn ngoèo trên đất
"Ami sao em uống nhiều như vậy??" Anh lo lắng, giựt lon bia trên tay cô. Ngồi xuống và khoác lên cô chiếc áo trên tay mình.
"HoSeok...anh ta...anh ta....đá tôi rồi!!" Giọng chanh chua vang lên, giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt, cô mím chặt môi lại
JungKook bên này chỉ biết nắm cuộn 2 bàn tay lại thành hình nắm đấm. Nắm thật chặt, thật chặt, gân tay đã nổi hết cả lên
"Không sao còn tôi. Em đừng buồn tôi sẽ yêu thương em mà" anh vuốt nhè nhẹ sống lưng cô, kéo đầu cô vào vai mình
"Nhưng anh ta...hức..."
"Tôi nói nín"
"Hức...hức...JungKook!!"
"Sao??"
"Anh thật lòng yêu tôi sao??"
"Đúng vậy. Vì em là vợ tôi!" Giong nói anh chắc nịch, khiến cô bật cười"Sao anh lại nói tôi vợ anh chứ.....hahaaaaa"
"Tôi nói đúng mà"
Sao đó không gian lại chìm xuống im lặng, không ai nói gì cả.
"JungKook, tôi cho phép anh tìm hiểu tôi đấy!" Giọng nói đanh đá của cô chỉ khiến anh bật cười, anh yêu cô mấy năm trời vậy mà không bao giờ anh có thể ko mĩm cười khi cô đanh đá.
"Dù sao tôi cũng tìm hiểu em lâu rồi. Em cũng tìm hiểu tôi xem!!" Anh quay qua nhìn thẳng vào mắt cô
"Được thôi móc nghéo này" Ami bật ngón út lên đá mắt nhìn anh. Anh nhanh chóng đưa ngón út mình móc nghéo cùng cô. Ngay đúng lúc sao băng rơi, hai người họ cùng nhau nói to chúng tôi sẽ yêu nhau.
Thế rồi Ami lại ngủ gật đi, JungKook dọn dẹp đống vỏ lon bia rồi cõng cô vào xe. Nhấn ga chạy thẳng về Jeon gia của mình.
Đêm ấy ngôi sao băng kia đã lấy đi điều ước của họ, ngôi sao ấy sẽ đi đến 1 nơi thật xa. Một nơi để lời ước được thực hiện, cùng với những ngôi sao băng khác.
_________________
Cho tiến triển nhanh tí nha bà con. Em cố gắng hết sức rồiiii:3
Qua ủng hộ truyện mới của tôi điii:33
BẠN ĐANG ĐỌC
[JEON JUNGKOOK]🍀ĐỪNG NGHĨ SẼ THOÁT ĐƯỢC TÔI🍀
FanficĐọc đi rồi biết. Nội dung loạn xạ lắm=]]] "Chào mừng con, sinh linh bé nhỏ đã đến với gia đình của ta. Ta hứa, ta sẽ bảo vệ cho con và mẹ của con hết mình. Ta lấy danh dự là Jeon JungKook ra để bảo vệ Jeon Eun Woo con và mẹ con Park T/b ____________...