#Gửi_Anh_Và_Cô_Ấy
Phần 1___________________
"Anh..."
"Gì?"
"Anh có từng yêu em không?"
"Không"
Hắn đáp lại sôi mắt đang mong chờ kia chỉ bằng 1 từ lạnh băng. Cô luôn cố biện minh cho sự lạnh lùng của hắn.
"Chắc anh ấy chỉ là đang mệt thôi!"
"Chắc anh ấy chỉ đang giận mình thôi!"
"Chắc anh ấy chỉ đang vực bội chuyện gì đó thôi!"
Cô đã bao nhiêu lần tự biện minh cho hắn. Cô tự dối lòng mình rằng hắn vẫn rất yêu cô như những ngày đầu. Cô thì yêu hắn điên dại. Yêu tới nỗi vứt bớt cả sự thật.Cô tên Lưu Tuệ Lâm - 28t. Cô là 1 cô gái xinh đẹp, sinh ra trong gia đình cũng khá giả. Ngay từ nhỏ, cô đã nhận được hết thảy tình yêu thương từ cha mẹ. Nhưng cô k thấy vui vì trong cô còn thiếu 1 loại cảm giác - "yêu"
Cô đã từng mơ mộng rất nhiều về 1 tình yêu. Cho tới khi cô gặp được hắn - Tôn Ẩn Nam.
_____________________Cô và hắn gặp nhau vào 1 ngày mùa thu. Cô và hắn vô tình đi cũng nhau trong công viên. Cô và hắn vô tình nhìn thấy nhau. Cô đã vô tình...vô tình nảy sinh tình cảm với hắn. Tư ngày gặp hắn, cô như biến thành 1 người khác. Cô thường lui tới nới cô gặp hắn. Quả nhiên ngày nào hắn cũng tới đây. Cô đây biết mới đây với hắn có ý nghĩa rất quan trọng. Là nơi đầu tiên mà hắn gặp cô ấy. Là nơi mà cô ấy đã nói với hắn lời yêu. Là nơi mà hắn trao cho cô ấy tình cảm của mình.
Cô và hắn quen nhau. Hắn đối xử với cô rất tốt. Vừa dịu dàng lại vừa ấm áp làm cô k kìm lòng được. Mỗi ngày cô đều tới gặp gắn nói chuyện. 2 người cũng vì vậy mà trở nên thân thiết. Cô đâu biết hắn lạnh lùng tới cỡ...
___________________
Hôm nay là 1 ngày đẹp trời. Với đám mây nhẹ lướt trên không. Cô vừa hồi hộp, lo lắng. Vừa vui mừng vì cô đã đưa ra 1 sự lựa chọn. Dù kết quả có ra sao thì cô vẫn bằng lòng chấp nhận.
T/g: Di Di không biết gì nha! Di Di chỉ biết nay là Valentin hoi nha ><
Cô tự tay xuống bếp ư? Đúng vậy! Cô không biết nấu ăn. Nhưng cô vì hắn mà cố học. Cô không thích trang điểm quá nổi bật. Nhưng cô lại vì hắn mà thích chúng hơn. Cô lại có thể vì hắn mà thay đổi tất cả mọi thứ. Ngay cả chính bản thân cô vậy mà...
Chiều hôm nay cô đem theo hộp schocolate tới chỗ hắn.
"Hi!"
"Chào em!"
"Em ngồi nhé!"
"Ừm!"
Cô bẽn lẽn ngồi xuống. Hôm nay cô đặc biệt mặc chiếc váy đỏ cảm nổi bật nhưng cũng không kém phần đáng yêu, nhanh chóng làm tâm điểm của mọi người.
"Trời ơi, con cái nhà ai mà xinh ghê!" - từ đâu 1 bà tám lên tiếng.
"Đẹp quá!" - người thứ 2
"Không chê vào đâu được. Ai có phúc rước cô ấy về ta!" - người thứ 3
Mấy lời bàn tán hướng tới cô. Tay cô cầm hộp schocolate vẫn không ngừng nóng lên vì hồi hộp."Ẩn...Ẩn Nam...em có thể gọi tên anh như vậy không?"
"Có thử chứ!"
Hồi đó hắn không hề lạnh lùng với cô mà ngược lại còn rất quan tâm cô. Hắn hé môi cười xoá đầu cô. Được đôi bàn tay hắn vuốt ve cộng thêm nụ cười dịu dàng trên môi hắn làm cô thấy trong người tràn đầy dũng khí mà đứng phắt dậy trước mặt hắn, mặt đối mặt.
" Ẩn...Ẩn Nam, em...em...em..."
"Có chuyện gì sao?"
Cô ấp úng nhắn mắt lại rồi nói thật to, chĩa hộp quà ra.
"Tôn Ẩn Nam, em thích anh!T/g: Con nhỏ này mặt nó đỏ lựng như trái cà chua luôn rồi nà. Hây...
____________________#Chu_Di
Còn tiếp nè. Ai hóng k? :))
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi anh và cô ấy!
RandomThể loại: SE, k sủng, k ngọt, k HE, chỉ có SE Nam chính: Tôn Ẩn Nam Nữ chính: Lưu Tuệ Lâm Nam phụ: Lục Vũ Nữ phụ: Lục Kiều Mình mới tập viết thể loại SE này nên chắc chắn vẫn còn nhiều thiếu sót. Mong mn chỉ giáo thêm và luôn ủng hộ mình nha >< #Ch...