Phần 23

371 16 3
                                    

#Gửi_Anh_Và_Cô_Ấy_P23
Wattap: ChuDi926
__________________

Còn cô giờ này...
"Anh, nếu như...nếu như ngày đó em không yêu anh...thì chúng ta có đi tới bước đường này không?"

  Cô chạm nhẹ ống thở rồi đặt tay lên lồng ngực đang yếu ớt phập phồng của chính mình

"Anh à, tim này...đau quá! Anh có nghe thấy không? Tiếng chuông vẫn đang reo kìa! Nhưng tại sao...anh vẫn chưa tới?"

  Trong khoảng không tĩnh mịch, tiếng kia khẽ reo vang
"Reng...reng...reng..."

  Tiếng chuông trầm trầm reo lên giống 1 bản tình ca buồn. Trái tim cô đơn hiu quạnh kia chẳng khác gì tiếng chuông reo vang mà không ai nghe thấy.
 
  Tay cô nắm chặt bức thư
"Anh, em sẽ không để anh thấy hình dạng xấu xí này của em. Tạm biệt! Tạm biệt người em...yêu!"

  Cô cầm ống thở, bờ môi mỉm cười mãn nguyện, nhẹ nhàng rút thứ đang mắc trên người ra. Hơi thở dồn dập yếu ớt, chuẩn bị rời xa.
 
   Từ 1 góc nào đó, cô thấy mờ mờ hình ảnh 1 đứa trẻ trắng trẻo, mập mạp, đang đứng đó chờ cô. Khuôn mặt mũm mĩm, khoảng chừng 1 - 2 tuổi, nhìn cô cười. Đứa trẻ đưa tay về phía cô, giọng nói bập bẹ
"M...me...mẹ!"
Đúng! Đó là con cô! Gương mặt đứa trẻ giống hắn. Giống y như đúc. Từng đường nét đều hoàn mĩ như vậy. Đặc biệt là đôi mắt ấy. Có vẻ rất quen. Nó trông giống đôi mắt của cô.

  Từ phía đứa bé, cô cảm nhận được sự ấm áp. Đó có lẽ là tia nắng ấm cuối cùng của cuộc đời cô. Tia nắng đẹp nhất trong cuộc đời tàn lụi này. Nó mang theo ánh sáng, hi vọng, kéo cô tới nơi cô có thể hạnh phúc.

  Nước mắt từ khoé mi trào ra. Cô dùng tất cả sức lực của mình, đưa tay về phía đứa trẻ

"C...con...con...của mẹ...đợi...mẹ..."

  Giọng nói cô yếu ớt vang lên, xao động lòng người. Có lẽ, bước cùng cô phía trước...sẽ không phải là hắn. Mà đó là con cô!

  Lúc này ngoài trời, sấm chớp đùng đùng kéo đến. Chỉ mới vừa nãy trời còn nắng. Ánh nắng dịu nhẹ còn len lỏi trong những tán cây mà! Mà sao giờ đây giông tố lại nổi lên đầy trời?
Giống như ông trời cũng thương cảm cho cô mà khóc 1 trận thật to. Cơn giông ngoài kia sẽ nhanh tới. Cơn giông trong căn phòng này cũng sẽ nổi.

  Cô đưa tay cố chạm tới thằng bé. Chỉ 1 chút nữa thôi. Chỉ 1 chút nữa là cô có thể thấy được thằng bé, ôm trọn thằng bé vào lòng, hôn lên đôi má mũm mĩm kia, dành trọn hết thảy yêu thương của 1 người mẹ cho thằng bé và cả 2 cùng rời khỏi nơi đây. Tới nơi có ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào gương mặt trắng trẻo. Nơi có tình thương của 1 người mẹ. Nơi mà cô không còn lo âu về cuộc đời tàn lụi này nữa. Thời khắc ấy sắp tới rồi! Cô mãn nguyện rồi. Cô không cần gì nữa. Chỉ cần hắn có thể sống hạnh phúc. Nhưng...mọi chuyện như tốt đẹp hơn khi cô được nhìn thấy người cô yêu lần cuối cùng...

  Anh đẩy cửa bước vào, vẻ mặt vô cùng tức giận. Có lẽ vừa gặp phải chuyện gì không vui. Cô khẽ nhìn về phía anh...

"G...giúp...tôi..."

  Cô mỉm cười đón lấy ánh mắt của anh 1 cách dịu dàng. Lần cuối cùng cô nhìn thấy người cô tin tưởng nhất.

Gửi anh và cô ấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ