Phần 5

377 18 4
                                    

#Gửi_Anh_Và_Cô_Ấy_p5

____________________

  Hắn nghiến răng ken két. Mới đầu, hắn chạy tới là vì lo cho cô. Nhưng khi hắn thấy cô ấy, trong lòng không khỏi xúc động mà ôm cô ấy. Mà quan tâm cô ấy. Mà vứt bỏ cô. Sao hắn có thể tàn nhẫn như vậy? Sao hắn có thể làm trái lòng mình như vậy?

  Hắn đưa cô ấy về công ty, quan tâm, băng bó, kiểm tra mỗi vết trầy nhỏ của cô ấy. Còn cô? Cô bị trệch khớp nặng. Rất đau. Hắn nào có quan tâm. Trong mắt gắn chỉ có cô ấy, cô ấy và cô ấy!

  Coi quay lại bệnh viện và băng bó, ở đó hơn 1 tuần. Hắn không gọi điện hỏi han. Không đi tìm cô. Sau hơn 1 tuần nằm viện, chân cô đã bình phục 1 chút. Lúc cô vừa bước vào phòng bệnh, mở cửa ra...là hắn! Hắn tới thăm cô sao? Hừ, nực cười! Đôi chân tập tễnh bước vào trong. Hắn đứng đó đút tay vào túi quần.

"Là với đẩy với ấy sao?"
"Em không có!"
"Bốp"
Cô ẵm trọn 1 cái tát từ hắn. Đây có lẽ cũng không phải lần đầu.
"Tôi cấm cô động vào cô ấy!"
"Em không làm gì với ấy cả. Nếu trong mắt anh không có em thì đừng nói gì nữa và đi ra ngoài đi!"

  Sau cái tát ấy, ai biết cô đau thế nào. Tim cô như vỡ vụn chỉ còn lại đống đổ nát. Hắn vì cô ấy mà đánh cô. Hắn chưa bao giờ yêu với. Cô cố nặn ra 1 nụ cười nham nhở tới khó coi.

"Cô cứ ở đây. Không cần về cũng được!"
"Được!"
"À, nhân tiện ly hôn đi!"
  2 từ "ly hôn" với hắn sao mà dễ nghe tới vậy? Nó thiêu đốt những Hi vọng còn sót lại của cô. Không chừa 1 đương lui.
"Cho em chút thời gian!"
"Được"

  Cô lại ở bệnh viện thêm 2 ngày. Ngày cô trở về căn nhà cũ, là ngày hắn đưa cô ấy về đây.
"Kiều Kiều, em mau xuống đây. Hôm nay anh làm món em thích nhất này!"
"A~ thật sao đợi em xíu!"
Cô ấy hớn hở chạy từ trên lầu xuống thì không may trượt chân
"Uỳnh..."
"Kiều Kiều, em không sao chứ?"

  Hắn hấp hối chạy sang chỗ cô ấy. Cảnh tượng này làm cô nhói hơn. Cô ấy nhìn thấy cô rồi. Cô chỉ cười trừ.
"Tuệ Lâm, cô vè rồi!"
"Ừm chào cô!"

  Trên mặt cô đã sớm xanh xao, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. Hắn thấy cô. Hắn tức giận. Cô hối hả vội bước lên phòng, cô ấy gọi với theo.
"Tuệ Lâm, Nam anh ấy vừa nấu đồ ăn xong, cô cũng xuống đây ngồi đi!"
"Thôi không cần đâu. 2 người ăn đi, tôi mệt nên nghỉ ngơi trước. Ngon miệng."

  Cô ấy có vẻ thoáng buồn chứ không hề có ác ý.
"Cô xuống đây cho tôi. Kiều Kiều đã mời cô như vậy rồi, không lẽ cô xem thường cô ấy?"
"Tôi không muốn làm bóng đèn. Xin lỗi và thứ lỗi!"

__________________

#ChuDi
Đoạn ngược phải chăng chỉ là 1 cái tát?
Các nàng muốn nữ phụ tốt hay xấu?
Ôi ôi đôi tay của Di Di muốn gãy luôn rồi😣😣😣
Các nàng thương tình hãy ủng hộ cho Di Di nha😘😘😘😘

Gửi anh và cô ấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ