Phần 18

306 13 1
                                    

#Gửi_Anh_Và_Cô_Ấy_P18
Wattap: ChuDi926
__________________

   Tới gần trưa, cô xuống bếp nấu ăn. Cô nấu toàn là món hắn thích. Vì hôm nay hắn vội đi nên không kịp nói gì
"Vậy nên...mình sẽ mang đồ ăn tới"

  Cô hớn hở thay đồ và tới công ty. Đi trên đường, gió khá lạnh làm cô hơi khó thở 1 chút

  Cô tới quầy tiếp tân
"Chào Thiếu Phu Nhân!"
"Chào cô! Ẩn Nam anh ấy có ở đây không?"
Cô tiếp tân tươi cười
"Chủ tịch hiện đang ở trên phòng làm việc. Thiếu Phu Nhân, xin cô chờ 1 chút để tôi đi thông báo!"
"Đừng! Để tôi tự đi được rồi! À, cô ăn gì chưa?"
"A~ giờ tôi đang chuẩn bị đi ăn!"
"Tôi có mang theo nè! Cho cô. Giờ tôi đi đây!"
"Thiếu Phu Nhân đi thong thả!"
Cô tiếp tân cúi mình, cũng kính chào. Khi cô đã đi xa, cô tiếp tân cười nhẹ...
"1 cô gái tốt!"

  "Nam~ dạo gần đây..."
"Cô câm ngay và cút khỏi đây!"
"A~ anh làm gì mà hung dữ với người ta thế? Không phải mấy ngày trước vẫn còn..."
"Đừng để tôi điên!"
Cô đi tới cửa phòng thì nghe thấy có tiếng con gái. Giọng ả õng a õng ẹo, nghe mà buồn nôn. Cô tới gần cửa, khẽ hé ra 1 chút...
"Ầm...ầm..."
Tiếng sét trong trong cô...

  Bên cạnh hắn là 1 người phụ nữ, thân hình nóng bỏng. Ả uốn a uốn éo ôm lấy cánh tay hắn. Thấy hắn không hất ra, được nước làm tới, cứ cọ cọ vòng 1 đầy đặn vào cánh tay hắn.

  Đây...là lời yêu hắn cho cô? Cô như đứng chôn chân tại chỗ. Lúc nhận ra thì tim cô đã vỡ tan rồi! Không thể nào xem tiếp được nữa...cô chạy thật nhanh ra khỏi đây!

"Thiếu Phu Nhân!"
"Ừm...tôi để cơm ở đây. Lát nữa, cô đem lên cho anh ấy dùm tôi!"
"Vâng! Thiếu Phu Nhân, trong cô hình như không được khoẻ?!"
"À...không sao!"

  Cô chạy thục mạng. Chạy ra khỏi cái nơi đã làm cô đau thêm lần nữa. Cô tới rừng bạch đàn, nơi có thể nghe hiểu tiếng lòng cô.

  Hắn thấy ả cứ uốn éo như vậy thì tức giận hất ả ra làm ả ngã nhào xuống đất. Nhìn hắn đằng đằng sát khí mà ả cũng rợn tóc gáy, vội vã chạy ra. Ả vừa đi chưa được bao lâu thì thư kí Lam...
"Cốc cốc"
"Ai?"
"Boss là em!"
"Vào đi!"
"Chào Boss!"
"Có việc gì?"
"Bạn nãy Thiếu Phu Nhân có tới. Nhờ em gửi đồ cho Boss!"
Anh thư kia trẻ đưa hộp cơm ra, đặt trên bàn và ra ngoài. Còn hắn vừa nghe thấy 2 từ "Phu Nhân" thì giật mình
"Không lẽ..."
Không lẽ cô đã thấy rồi? Cô hiểu lầm rồi! Hắn đứng lên, cầm vội chiếc áo khoác đạp cửa ra ngoài. Tất cả nhân viên thấy sắc mặt hắn thì né sang 1 bên. Cúi đầu chào
"Thiếu Phu Nhân đâu?"
"A...Thiếu Phu Nhân đi rồi ạ!"
"Khốn Kiếp!"
Có vẻ hắn đã đoán đúng. Cô thấy hết rồi sao? Trong lòng hắn nổi lên nỗi bất an vô tận. Dường như lo sợ cô sẽ biến mất khỏi nơi đây!
__________________

#ChuDi
Bù bù bù và bù😊😩

Gửi anh và cô ấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ