#Gửi_Anh_Và_Cô_Ấy_P20
Wattap: ChuDi926
__________________Sau hơn 1 tiếng bình tĩnh lại nói chuyện, rốt cuộc cô ấy cũng hiểu
"Tuệ Lâm...cô bị ung thư?"
"Tôi sắp chết rồi!"
"Tại sao...cô không nói với anh ấy?"
"Kiều Kiều, tôi biết cô luôn quan tâm tôi. Nhưng...cô biết không? Cho dù cô có rời khỏi anh ấy, thì người anh ấy yêu vẫn mãi là cô. Chứ không phải tôi!"
"Tuệ Lâm, thực ra anh ấy..."
"Đủ rồi, cô đừng nói gì nữa!"
"Tuệ Lâm..."
"Trước giờ tôi chưa từng cầu xin cô điều gì, chỉ mong...cô đừng để anh ấy biết..."
"Được..."
"Cảm ơn! Giờ thì cô ra ngoài đi! Tôi muốn được yên tĩnh!"
Cô ấy ra ngoài. Cô lại nhớ tới hắn. Hắn làm cô đau rất nhiều nhưng lần này...cô tuyệt vọng lắm rồi! Vì sao hả? Vì đau quá mà! Dù đang thở oxi trên giường nhưng cô vẫn cố ngồi dậy, dựa vào thành giường. Cô với tới chiếc điện thoại
"Alo"
Giọng nam vang lên trầm trầm
"Diên Hy, tới phòng bệnh 634"
"Okeee! Đợi tôi 5p"Diên Hy là bạn cùng trường của cô. Anh chàng này khá thân thiết với cô nhưng lại có quan hệ không được tốt với Lục Vũ
"Cạch"
Tiếng khoá cửa vang lên. Cửa phòng được mở ra, 1 chàng trai ấm áp bước vào, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng
"Lâm!"
"Ông...lại đây!"
"Sao bà lại thành ra thế này rồi?"
"Hy...tôi...mệt mỏi quá!"
"Cơ thể bà yếu ớt nên tĩnh dưỡng cho tốt!"
"H...Hy..."
Nước mắt cô lăn dài. Diên Hy thấy thế thì luống cuống. Vì chính anh cũng chưa bao giờ có thể bình tĩnh trước nước mắt của cô
"A...Lâm...Lâm, bà đừng khóc! Đừng khóc!"
Anh khua chân múa tay. Giọng nói dịu dịu, ngọt sớt dụ dỗ cô
"Hức...Hy...tôi...đau lắm..."
Cảm xúc tuôn trào, vỡ oà ra
"Hây...Được rồi! Lâm...nếu bà muốn thì cứ dựa vào bờ vai tôi này! Dựa vào đây mà khóc. Nói tôi nghe, đứa nào ăn hiếp bà?"
Anh lấy tay ôm cô. Để cô dựa vào vai mình. Cô dang tay ôm lấy, gục mặt vào mà khóc
"Hy...tại sao...tại sao nhỉ? Tại sao...tôi vì anh ấy nhiều như vậy...nhưng anh ấy lại không...yêu tôi?"
"Lâm, tôi biết bà rất buồn. Nhưng...sức khỏe mới là quan trọng!"
"Hy...có thể giúp tôi 1 việc không?"
"Bà nói đi!"
"Ông có thể giấu tôi trong này không?"
"Có thể!"
Có lẽ, đêm nay là 1 đêm khó ngủTại Tôn Gia
"Tìm thấy cô ấy chưa?"
"Thưa Thiếu Gia, đã cho người đi tìm khắp nơi rồi nhưng vẫn không thấy!"
"Có thông tin gì khác?"
"Thưa Thiếu Gia, lân cuối cùng Thiếu Phu Nhân xuất hiện là ở..."
"Ở đâu?"
"Công ty ạ!"
"Hết chưa?"
"Dạ...dạ hết rồi ạ!"
"1 lũ vô dụng! Tìm tiếp!"
"Vâng!"
Hắn thực sự rất sợ cô sẽ sảy ra việc gì!
"Tinh"
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Là cô ấy
"Em nghĩ chúng ta cần nói chuyện!"
Hắn trực tiếp lấy điện thoại gọi cho cô ấy
"Có chuyện gì?"
"Thời gian qua...Tuệ Lâm sống tốt chứ"
"Rất tốt!"
"Nói dối! Anh nói dối!"
"Em biết cô ấy đang ở đâu sao?"
"Anh hãy thành thật trả lời câu hỏi của em!"
"Tuệ Lâm...đang ở đâu?"
"Trả lời em!"
"Kiều..."
"Được rồi! Không cần nói gì nữa! Tạm biệt!"
"Tút...tút..."
Cô ấy cúp máy để hắn ngồi ở đó đăm chiêu suy nghĩ...
__________________#ChuDi
Nhạt~
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi anh và cô ấy!
Ngẫu nhiênThể loại: SE, k sủng, k ngọt, k HE, chỉ có SE Nam chính: Tôn Ẩn Nam Nữ chính: Lưu Tuệ Lâm Nam phụ: Lục Vũ Nữ phụ: Lục Kiều Mình mới tập viết thể loại SE này nên chắc chắn vẫn còn nhiều thiếu sót. Mong mn chỉ giáo thêm và luôn ủng hộ mình nha >< #Ch...