Phần 16

360 22 0
                                    

#Gửi_Anh_Và_Cô_Ấy_P16
Wattap: ChiDi926
__________________

Ngày hôm sau, cô lại quay về trạng thái ban đầu.

"Anh...mau xuống ăn cơm!"
Nghe tiếng cô gọi, hắn chạy xuống 1 cách hớn hở. Điều này làm cô giật mình
"Thái độ này..."

Dạo gần đây, cô phát hiện hắn đối xử với cô rất tốt.

Lúc cô ốm
"Uống thuốc đi!"

Lúc cô đói
"Ở yên đó, tôi đi nấu!"

Lúc ngủ...
"Nằm yên!"

Hắn ôm cô ngủ và cô cũng không còn thấy cô ấy!

1 lần, Lục Vũ tới thăm cô. Hôm đó, hắn lại ở nhà, vậy là....
"King kong"
Người hầu ra mở cửa
"Chào cậu, cậu tìm ai?"
"À...tôi tên Lục Vũ. Phiền cô nói với Tuệ Lâm 1 tiếng!"
"Được, cậu chờ 1 chút!"

1 lúc sau cô chạy xuống...
"Hi, Lâm Lâm!"
"Hi vào nhà ngồi đi!"
Hắn từ trong nhà đi ra, thấy cô đang tươi cười với 1 tên đàn ông khác thì máu trong người sôi lên. Mặt đen hơn đít nồi.

"Nấu bữa sáng chưa?"
"Không phía ngày nào anh cũng nấu sao?"
"Vậy đổi lại từ nay tôi không nấu nữa!"
"Tuỳ anh!"
"Khoan đã, hắn là ai?"
Trong lòng anh dâng lên nỗi khó chịu. Anh cố đè nén cảm xúc
"Tôi là Lục Vũ, bạn thân của Lâm Lâm!"
"Thì ra anh là Lục Vũ à? Vậy tạm biệt, không tiễn!"
"Nè, anh có ý gì? Đuổi khách của em?"
Cô chen miệng. Hắn nghe tới 3 từ "khách của em" thì tứ giận bỏ vào trong.
"Hừ, cái gì mà khách? Tình nhân bên ngoài thì có!"

Anh chơi ở nhà cô hết 1 buổi sáng. Tới gần trưa...
"Trưa rồi, tiễn khách!"
Hắn bước xuống, dửng dưng đuổi khách mà không có chút kiêng nể làm anh khá bực.
"Vậy tôi cũng không ngại về đâu, chỉ là..."
Anh liếc cô 1 cái. Còn với hắn thì đây gọi là...
"Hừ, liếc mắt đưa tình😒😒"
"Chỉ là Lâm Lâm đã có lời mời vậy tôi sẽ miễn cưỡng ở lại😏😏"
"Lâm Lâm? CMN, gọi thân mật vậy?" - hắn nóng máu

Thế là bữa trưa có thêm sự góp mặt theo kiểu "vô tình" của anh.

Anh gắp thức ăn cho cô, hắn nhìn thấy
"CMN, dám cười với thằng khác ngay trước mặt ông" - hắn nghĩ
"Lâm Lâm nè, ăn đi! Bà bị dị ứng với hải sản nên không được ăn hải sản nha!"
"Cảm ơn ông! Ông chứ đáo hết sảy!"

Hắn thấy thế cũng không chịu thua, bèn lấy cá ra rút hết xương và rồi...
"Cảm ơn Lục Thiếu! Cô ấy ăn đồ của tôi là được rồi!"
Hắn lấy đồ anh gắp đổi với bát cá đã rút xương cho cô. Giống như kiểu đe dọa sẽ rút hết xương của cô vậy. Dù thế thì cô vẫn thấy có chút ấm áp.

Bị áp bức, tất nhiên anh cũng lên tiếng
"Ai dô, Tôn Tổng cao cao tại thượng đây cũng biết chăm sóc người khác sao? Thịt kho tàu đó là tôi cho Lâm Lâm, anh dành làm gì? Anh không tự lấy được à?"
"Tôi tự lấy được. Nhưng...Tôn Ẩn Nam tôi lại thích ăn đồ anh gắp!"
"Anh! Hừ!"

P/s: Ây cha, câu trả lời của anh rất chi là trắng trợn nhe😩😗😏

Bầu không khí lúc này khá ngột ngạt, nồng mặc mùi thuốc súng + thêm chút gì đó...chua chua. Tới mức cô nhìn thấy thôi cũng đủ sợ rồi!

P/s: Dấm :)))

"À...à...cái đó...mấy anh ăn đi, tôi đi gọt trái cây!"
"Ngồi...Yên...Đó!"
2 người đàn ông nhìn cô đồng thanh. Thật...thật là muốn dọa chết cô sao? Cô vội lấy khăn lau mồ hôi trên trán

"Dì Hồng!"
"Dạ thiếu phu nhân!"
"Dì đi lấy cho 2 cố nước lạnh. Càng lạnh càng tốt!"
"Vâng, thiếu phu nhân!"
Ý đồ của cô phải chăng đã quá rõ ràng?
"Thiếu phu nhân, đồ tới rồi đây!"
"Cảm ơn Dì!"
Dì Hồng đặt 2 cốc nước đang tỏa hơi lạnh xuống chiếc bàn tròn
"Hử? Nước lạnh?" - anh lên tiếng
"2 người có biết đang là mùa đông không? Thời tiết trong này cũng phải bốc hỏa nhờ 2 người đó! Mau uống nước vào để mà dập nhiệt đi!"

Thế 2 là người đang ông ngơ ngác nhìn cô...
___________________

#ChuDi
Các nàng có thích hũ dấm này? Di thông báo nhỏ nhé! Sắp hết rồi, các nàng làm ơn cho Di mấy ngôi sao để Di có thêm động lực đi nào!
Các nàng cũng đừng quên ủng hộ Di nhiệt tình nha!
A ri ga to!
😘😍😚😊

Gửi anh và cô ấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ