#Gửi_Anh_Và_Cô_Ấy_P25
Wattap: ChuDi926
___________________Tang lễ của cô được tổ chức. Cô được chôn tại nơi có nắng và gió. Nơi cô có thể ngắm bình minh khi mặt trời mọc. Ngắm hoàng hôn khi mặt trời lặn.
Ngày hôm đó, hắn không tới tang lễ của cô. Hắn tự nhốt mình trong phòng. Cảm giác âm u tới lạ. Hắn không còn khóc nữa. Thay vào đó là sự im lặng. Đó mới là điều đáng sợ hơn cả. Đôi mắt hắn nhìn về phía xa xăm.
Vài ngày sau, hắn ôm 1 bó hoa hồng Pháp tới mộ cô. Căn mộ lạnh lẽo, u ám hoà với tiếng gió thổi vi vu, nghe mà rợn cả tóc gáy. Trên bia mộ là nụ cười của 1 cô gái xinh đẹp, tươi vui. Không lo lắng điều gì, khát khao được sống và sống hết mình. Nhưng giờ đây, còn đâu những thứ đó? Cô đã mãi xa nơi đây rồi! Cô không còn tươi cười chào đón mỗi khi hắn đi làm về nữa. Đó chỉ là sự im ắng của ngôi nhà từng mang những niềm vui. Từng chứa chấp những nỗi buồn khó đoán. Bia mộ khắc tên người con gái. Dòng chữ cứng ngắc ấy hiện lên
"Lưu Tuệ Lâm"
"Tạch"
Giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Hắn đã tự nhủ, khi tới trước mộ cô, hắn không được khóc. Hắn khóc cô sẽ không vui. Đặt nhẹ bó hồng xuống, hắn ngã quỵ hoàn toàn. Cánh tay kia bám víu lấy bia mộ không rời."Tuệ Lâm...tại sao tôi lại không nhận ra sớm hơn? Tại sao...tại sao tôi lại cố chấp như vậy?"
"Em nói gì đi! Nói gì đi! Em nói cho tôi nghe tại sao tôi lại ngu ngốc tới vậy?"
"Em biết không, tôi đã từng cho rằng mình là 1 người đàn ông sáng suốt. Mọi việc tôi làm đều là vì muốn tốt cho em và Lục Kiều. Nhưng...cho tới bây giờ tôi mới hiểu...tất cả là do tôi quá tệ!"
"Tuệ Lâm, xin lỗi! Xin lỗi vì xem em là kẻ thay thế! Xin lỗi vì đã làm em tổn thương! Xin lỗi...tôi thật sự...không xứng với em!"
"Tuệ Lâm, nếu có kiếp sau, em có còn yêu tôi không? A~ có lẽ em sẽ không! Tôi đã đối xử với em như vậy, làm sao em còn có thể yêu tôi?"
"Nhưng Tuệ Lâm à, tôi đã yêu em rồi! Tôi thừa nhận với trái tim mình quá muộn màng. Tôi nói lời yêu với em quá muộn màng! Tôi thực sự quá tồi! Đáng lẽ...em không nên yêu tôi! Người em yêu phải là Lục Vũ mới đúng! Xin lỗi! Tôi sai rồi! Thực sự sai quá nhiều rồi!"
"Nếu như tôi và em có thể gặp lại. Liệu em có tha thứ cho tôi? Chắc không!"
Từng câu nói như cắt đôi tim hắn ra. Khu mộ gợn lên những cơn gió tạo nên những luồng sóng cỏ lăn tăn.
"Tuệ Lâm, em có muốn đòi lại tất cả mọi thứ không? Nếu em muốn, tôi có thể trả lại cho em!
Hắn rơi vào khoảng lặng khoảng 3s.
"Tôi nghĩ kĩ rồi, tôi...sẽ tới tìm em! Dẫu em có ở nơi đâu, có ở phương trời nào, tôi cũng sẽ phải tim được em!"
Nói rồi, hắn lấy ra 1 chiếc dao lam nhỏ, đưa lên gần cổ tay. Nước mắt trào ra
"Tuệ Lâm, đây coi như là lần cuối cùng tôi khóc vì thế giới này. Cuộc sống không có gì là công bằng cả. Tôi thà vứt bỏ mấy thứ kia còn hơn là chịu nỗi đau này tới già."
"Lưu Tuệ Lâm, tôi nợ em 1 tình yêu. Tôi nợ em 1 gia đình. Tôi nợ em 1 đứa con. Tôi nợ em. Nợ tất cả mọi thứ. Em hãy ở đó chờ tôi, tôi sẽ tới ngay. Tới ngay bên cạnh em lúc này. Ở yên đó. Chờ tôi!"
Tay cầm chiếc dao lam nhỏ, hắn khẽ khứa vào da thịt mình. Nỗi đau mất cô tràn tới lấn đi cơn đau ở cổ tay. Những giọt nước mắt kia cho tới vậy giờ thật đáng quý. Chỉ có người mà thực sự thương yêu mới có thể rơi lệ vì họ.
Dòng máu đỏ tươi chảy chầm chậm ra khỏi mạch. Máu tuôn ra. Máu làm ướt đẫm áo. Máu làm nhộm đỏ cánh tay. Máu bốc lên mùi tanh nồng. Tất cả sẽ kết thúc ở đây. Đây chính là điểm dừng chân cuối của hắn. Điểm dừng chân cuối của 1 kẻ vô tình. Đôi môi khẽ mấp máy yếu ớt
"Tuệ Lâm...chờ tôi..."
Hắn không còn thở. Ngực không phập phồng. Không gian yên ắng giờ chỉ còn mỗi tiếng gió chạy qua những tán cây xào xạc. Không còn hơi thở của con người. Hắn đã ra đi trong ánh nắng. Đối lập với cô. Cô ra đi trong cơn giông bão...
Hình dáng hắn đứng lên, đứng đó nhìn mãi về 1 phía. Đó là cô! Bên cạnh có 1 đứa trẻ đáng yêu. Hắn ôm chầm lấy cô. Dù rằng vẫn còn đứa trẻ kia nhưng không sao cả. Nó là con hắn. Nó có cha. Cả 3 cùng dắt tay nhau đi về phía cuối chân trời. Cái chết của hắn không 1 chút đau đớn. Đây là cái giá phải trả cho sự vô tình. Những gì ngày hôm nay hắn nhận được đều là do hắn 1 tay dựng nên. Cũng đã đến lúc kết thúc mọi chuyện.
Cô không còn, hắn cũng đã ra đi. Ánh nắng lại chiếu rọi xuống vạn vật, nơi có những con người vẫn đang tồn tại. Họ biết yêu thương, biết chia sẻ, biết trân trọng những gì đang có. Họ sẽ không như hắn. Để tới lúc bản thân không còn gì mới nhận ra: người trước mắt mới là quan trọng!
Vô tình sẽ không bị tổn thương
Vì vô tình...sẽ mãi là vô tình!________oOo________
"Nếu như có 1 ngày, anh là gió, em sẽ nguyện làm mây. Gió đi đến đâu cũng kéo mây đi cùng. Nhưng mây là em, sẽ tự bay theo gió. Dẫu anh có đi tới nơi đâu, có yêu ai, em cũng sẽ luôn bên anh, dõi theo con đường mà anh đi.
Vì yêu...sẽ không thể ngừng lại, càng không thể quên đi!"
________End________
#ChuDi
Cảm ơn mn trong suốt tgian qua luôn đồng hành và ủng hộ Di. Cảm ơn mn rất nhiều. Nhưng Di biết để có đc ngày hnay thì cần phải cố gắng và nỗ lực nên Di sẽ cố gắng không làm mn thất vọng.
A ri ga to😘😘😘
![](https://img.wattpad.com/cover/162460037-288-k612109.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi anh và cô ấy!
RandomThể loại: SE, k sủng, k ngọt, k HE, chỉ có SE Nam chính: Tôn Ẩn Nam Nữ chính: Lưu Tuệ Lâm Nam phụ: Lục Vũ Nữ phụ: Lục Kiều Mình mới tập viết thể loại SE này nên chắc chắn vẫn còn nhiều thiếu sót. Mong mn chỉ giáo thêm và luôn ủng hộ mình nha >< #Ch...